Điều hướng tính trung lập của trường đại học trong tình hình hỗn loạn địa chính trị: Không còn đơn giản nữa!

Hans de Wit và Philip G. Altbach

Hans de Wit và Philip G. Altbach là Giáo sư danh dự, cựu Giám đốc và hiện là Thành viên danh dự tại Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế, Boston College, Hoa Kỳ. E-mail: dewitj@bc.edu, altbach@bc.edu.

Các cuộc khủng hoảng chính trị, bao gồm xung đột Israel – Hamas và cuộc xung đột Nga – Ukraine, đã gây áp lực lớn lên các trường đại học trên toàn thế giới. Họ nên phản ứng như thế nào? Các tổ chức học thuật nên đưa ra lập trường về các vấn đề chính trị và xã hội quan trọng hay giữ thái độ trung lập? Thực tế quốc tế của giáo dục đại học đã khiến những tính toán này trở nên phức tạp hơn nhiều.

Cuộc tranh luận và hoạt động thường xuyên gay gắt xung quanh các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine phần lớn diễn ra trong bối cảnh quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Bắc bán cầu, với những tác động tất yếu đối với chương trình nghị sự và chiến lược quốc tế hóa của giáo dục đại học.

Các cuộc biểu tình chính trị, chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột Israel – Hamas ở Gaza, đã làm náo loạn các trường đại học ở Hoa Kỳ và châu Âu, tạo ra một số cuộc xung đột kịch tính nhất kể từ các cuộc biểu tình của sinh viên về quyền công dân vào những năm 1960 và phản đối Chiến tranh Mỹ tại Việt Nam vào những năm 1970. Những cuộc biểu tình này đã bị nhầm lẫn với các tranh chấp liên quan đến quyền tự do học thuật. Để làm cho vấn đề phức tạp hơn, các vấn đề về chủ nghĩa bài Do Thái và kỳ thị Hồi giáo đã xen lẫn vào. Các trường đại học đã phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các chính trị gia và nhà tài trợ tư nhân ở cánh hữu, và sinh viên, giảng viên và các nhóm bên ngoài từ cánh tả. Các nhà lãnh đạo trường đại học bị kẹt ở giữa, đấu tranh và trong nhiều trường hợp là do dự về cách giải quyết các ý kiến ​​trái ngược nhau hoàn toàn. Những xung đột trong khuôn viên trường này đã trở nên trầm trọng hơn sau cuộc tấn công bạo lực của Hamas vào thường dân Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, bao gồm cái chết và việc bắt giữ con tin của sinh viên, giảng viên và quản trị viên, và phản ứng cực kỳ chết chóc của chính phủ và quân đội Israel, bao gồm cái chết của sinh viên và giảng viên Palestine, và sự phá hủy giáo dục đại học ở Gaza.

Các điểm khủng hoảng khác, chẳng hạn như việc dừng quan hệ đối tác học thuật với các trường đại học ở Nga do cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine và sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo trường đại học Nga đối với cuộc xung đột, các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và hợp tác học thuật với Trung Quốc, và lập trường của các trường đại học về hợp tác với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và cuộc khủng hoảng khí hậu nói chung, cũng là chủ đề gây quan tâm, tranh luận và hoạt động của giới học thuật. Sẽ là nói giảm nói tránh khi nói rằng, ít nhất là ở phương Tây, và đặc biệt là ở Hoa Kỳ và châu Âu, cộng đồng học thuật đã gặp khó khăn trong việc nắm bắt làn sóng hoạt động chính trị hiện tại và phản ứng của xã hội và chính trị đối với nó. Các tổ chức đã phải vật lộn để phát triển quan điểm và kế hoạch hành động để giải quyết tác động của các cuộc biểu tình đôi khi gây rối loạn trong khuôn viên trường, đồng thời bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình, dẫn đến áp lực chưa từng có đối với ban lãnh đạo học thuật và cộng đồng trường đại học.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở hầu hết các quốc gia và khu vực phương Tây (Úc, Canada và châu Âu), nhưng cũng xảy ra ở châu Mỹ Latinh, châu Phi và những nơi khác. Ở một số quốc gia, các nhóm có ảnh hưởng đã chỉ trích cách nhiều trường đại học phản ứng với các cuộc biểu tình, cáo buộc các nhà lãnh đạo trường đại học không bảo vệ được tất cả sinh viên của mình, cho phép các cuộc phá hoại khuôn viên trường trái luật… Những người chỉ trích này bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị (chủ yếu là cánh hữu), một số nhà tài trợ và cựu sinh viên của trường đại học, và những người khác. Đồng thời, các học giả đã chỉ trích các nhà lãnh đạo trường đại học đưa lực lượng cảnh sát có vũ trang hạng nặng vào để giải tán sinh viên biểu tình một cách hòa bình.

Những tình huống tiến thoái lưỡng nan

Trong cuộc khủng hoảng hiện tại ở Hoa Kỳ, người ta đã nhắc đến các phong trào phản đối rộng rãi vào những năm 1960 chống lại Chiến tranh tại Việt Nam và các cuộc xung đột mà các trường đại học phải đối mặt vào thời điểm đó. Sinh viên yêu cầu các trường đại học phải có lập trường kiên quyết phản đối chiến tranh và thường ủng hộ phong trào dân quyền đang diễn ra. Một số trường đại học đã làm như vậy – và nhiều trường thì không.

Vào thời điểm đó, các nhà lãnh đạo trường đại học đã đấu tranh với vai trò của mình, dẫn đến cái gọi là Nguyên tắc Chicago được xây dựng vào năm 1967 và sau đó được nhiều trường đại học Hoa Kỳ áp dụng. Dựa trên các nguyên tắc cơ bản về tự do học thuật và tự do ngôn luận, các Nguyên tắc lập luận rằng các trường đại học không nên đưa ra lập trường về các vấn đề vượt quá những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và vai trò học thuật của họ, và nên tránh đưa ra lập trường về các vấn đề chính trị và xã hội của thời đại. Nguyên tắc này, được phát triển và tăng cường hơn nữa trong những thập kỷ tiếp theo, vẫn thúc đẩy nhiều nhà lãnh đạo trường đại học ở Hoa Kỳ và những nơi khác trong phản ứng của họ đối với những căng thẳng địa chính trị hiện tại. Ví dụ, Đại học Harvard gần đây đã đưa ra lập trường, sử dụng thuật ngữ “trung lập về mặt thể chế”, dựa trên Nguyên tắc Chicago. Là một trong những chủ tịch của nhóm làm việc phát triển vị trí này, Noah Feldman, mô tả vị trí này trên tờ Harvard Gazette: “Điểm chính của báo cáo là ban lãnh đạo trường đại học có thể và nên lên tiếng về bất kỳ điều gì có liên quan đến chức năng cốt lõi của trường đại học, đó là tạo ra một môi trường phù hợp cho việc tìm hiểu, giảng dạy và nghiên cứu tự do, cởi mở. Môi trường đó đang bị đe dọa trong thời đại ngày nay và chúng ta cần phải bảo vệ nó. Đồng thời, trường đại học với tư cách là một tổ chức không nên đưa ra tuyên bố chính thức về các vấn đề nằm ngoài chức năng cốt lõi của mình. Harvard không phải là một chính phủ. Trường không nên có chính sách đối ngoại hoặc chính sách đối nội”.

Ý nghĩa toàn cầu

Cách tiếp cận này có vẻ khá dễ dàng và đơn giản, nhưng giáo dục đại học và xã hội nói chung đã trở nên phức tạp và đan xen hơn nhiều. Xã hội và giáo dục đại học đang quốc tế hóa hơn nhiều so với 50 năm trước, đi kèm với phản ứng chống quốc tế, dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ. Nửa thế kỷ trước, số lượng quan hệ đối tác quốc tế của các tổ chức còn hạn chế và sự hiện diện của sinh viên và giảng viên quốc tế là không đáng kể, cũng như các nghiên cứu quốc tế, hợp tác nghiên cứu và ảnh hưởng của các nhà tài trợ quốc tế. Ngày nay, các trường đều mang tính quốc tế trong mọi khía cạnh này và do đó, họ đã phát triển các chính sách và quan hệ đối ngoại. Không thể phớt lờ áp lực từ các chính trị gia trong nước, chính phủ nước ngoài và cộng đồng học thuật đa dạng và toàn cầu hóa nữa. Với các hoạt động quốc tế đáng kể và phức tạp, các trường đại học không còn là những tòa tháp ngà biệt lập của quá khứ. Họ phản ứng và hoạt động trong một môi trường địa chính trị. Do đó, họ có cả chính sách đối ngoại rõ ràng (quan hệ đối tác và chương trình quốc tế) cũng như các quy trình ngầm hơn (ví dụ như các khoản tài trợ nước ngoài, hoạt động nghiên cứu công – tư). Vì lý do đó, họ phải cân nhắc đến hậu quả về mặt đạo đức của những gì họ đang làm trong nghiên cứu, giáo dục và dịch vụ trong nước và quốc tế của mình, và minh bạch hơn về chúng.

Quan điểm này có buộc các trường đại học phải luôn đưa ra lập trường về các vấn đề bên ngoài, trong nước hay quốc tế không? Không. Nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục ủng hộ một cuộc tranh luận về đạo đức trong cộng đồng học thuật của chính họ và với các đối tác quốc tế của họ, dựa trên các giá trị học thuật về tự do học thuật, quyền tự chủ và sự tham gia tích cực của sinh viên và giảng viên, đồng thời tiếp tục hoạt động với sự chính trực trong học thuật và có trách nhiệm với xã hội. Một cuộc tranh luận như vậy cần phải là cơ sở cho các mối quan hệ học thuật quốc tế của họ và là lăng kính để đánh giá các quan hệ đối tác hiện có – có thể hoặc không thể dẫn đến việc đóng băng các mối quan hệ thể chế hiện có. Cộng đồng giáo dục đại học phương Tây đã khá thẳng thắn về việc phá vỡ các mối quan hệ học thuật với các trường đại học Nga. Trong trường hợp của Israel, đã có một cuộc thảo luận như vậy chưa? Phản ứng của các trường đại học Israel đối với việc phá hủy giáo dục đại học ở Gaza là gì? Ít nhất, cần phải đặt ra các câu hỏi.

Với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy trong nhiều bối cảnh, không dễ để phát triển các giải pháp tinh tế trong bối cảnh địa chính trị hiện tại. Nhưng chúng ta phải thừa nhận thực tế rằng các trường đại học là một phần không thể thiếu của xã hội trong nước và quan hệ quốc tế, và họ cần một cách tiếp cận đạo đức để định hướng họ trong bối cảnh khó khăn này.