Thành phố dành cho nhân tài: những thành phố châu Âu cỡ trung bình đang trở nên quốc tế hơn

Willem van Winden là giáo sư về đổi mới kinh tế đô thị, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Email: [email protected]. Marian Counihan là nhà lý luận về nghiên cứu đô thị và di cư, và là giảng viên tại Đại học Groningen, Hà Lan. Email: [email protected].

Bài viết này dựa trên cuốn sách của M. Counihan và W. van Winden (Eds): “Thành phố dành cho nhân tài: Thực tiễn tốt về quốc tế hóa ở những thành phố cỡ trung bình của châu Âu”, NXB Đại học Groningen. Cuốn sách có thể tải về tại đây: https://books.ugp.rug.nl/index.php/ugp/danh mục/sách/94

Tóm tắt: Những thành phố cỡ trung bình trên khắp châu Âu đang ngày càng tích cực thu hút người nhập cư có tay nghề cao. Bằng cách nào những bên liên quan ở những thành phố này có thể quản lý tốt nhất những thách thức của quá trình quốc tế hóa? Các tác giả kết hợp những phát hiện học thuật với những phản ánh chính sách để cung cấp một hướng dẫn liên ngành thống nhất cho các học giả, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trong chính quyền địa phương, các trường đại học, các bộ phận quản lý nguồn nhân lực, để điều phối thành công việc quản lý tài năng quốc tế.

Trong những thập kỷ qua, những thành phố cỡ trung bình của châu Âu đã trở thành điểm thu hút tích cực đối với người nhập cư lành nghề. Các trường đại học là động lực chính thu hút sinh viên quốc tế cả từ những nước EU và ngoài EU đang được hưởng lợi từ nhu cầu tiếp nhận thêm nhiều sinh viên quốc tế. Hơn nữa, hội nhập kinh tế châu Âu đã tạo ra một dòng chảy ngày càng tăng các chuyên gia quốc tế (người nước ngoài, người lao động độc lập) tới những thành phố này. Các trường đại học và các nhà hoạch định chính sách đô thị tìm cách thu hút lực lượng lao động quốc tế hóa có tay nghề cao như một cách để tăng nguồn thu, tăng tính đa dạng và tính quốc tế (rằng “chúng tôi không phải là thành phố trực thuộc tỉnh”), hoặc như một cách để cưỡng lại xu hướng đang suy giảm của thị trường nhà đất do dân số già.

Bài viết này đi sâu hơn vào làn sóng quốc tế hóa ở những thành phố cỡ trung bình có mặt trên khắp châu Âu ngày nay, kết hợp sự phân tích với quan điểm chính sách và thực tiễn tốt từ một số thành phố châu Âu.

Nhập cư của nhân lực có tay nghề cao vào những thành phố cỡ trung bình

Quá trình nhập cư của nhân lực quốc tế có tay nghề cao vào những loại thành phố khác nhau cũng diễn ra khác nhau. Những thành phố đại học xếp hạng cao, chẳng hạn như Heidelberg, Leuven, Lund, hoặc Oxford cho đến nay vẫn phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức xung quanh các trường đại học của họ theo định hướng quốc tế, bằng cách tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp và những doanh nghiệp dựa trên khoa học. Họ thu hút không chỉ sinh viên quốc tế mà còn một số lượng lớn các nhà khoa học và lao động tri thức từ nước ngoài. Trái lại, những thành phố ở Trung Âu, chẳng hạn như Debrecen hoặc Timisoara, chứng kiến một dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn từ những công ty đa quốc gia châu Âu và châu Á. Thay vì số lượng lớn sinh viên quốc tế, họ thu hút những kỹ sư có tay nghề trung bình và cao để xây dựng và vận hành các nhà máy.

Mỗi thành phố cỡ trung bình đều kết hợp những yếu tố riêng để tạo ra bức tranh nhập cư độc đáo của lực lượng lao động tay nghề cao, nhưng họ có chung một số thách thức. Không giống như các thủ đô hoặc trung tâm quốc tế, các thành phố cỡ trung bình không có thị trường lao động quốc tế lớn, khiến những người nhập cư có tay nghề cao (và các đối tác của họ) khó lập kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp, dẫn đến tỷ lệ duy trì thấp hơn. Những thành phố này cũng thiếu những tổ chức nhập cư và tổ chức người nước ngoài đa dạng có thể giúp người nhập cư nhanh chóng ổn định; hơn nữa, các dịch vụ thành phố không được chuẩn bị để phục vụ cho nhóm khách hàng đa dạng hơn, và so với những thành phố lớn có lịch sử nhập cư lâu đời, cư dân chủ nhà ở những thành phố nhỏ hơn có xu hướng khó tiếp nhận người nhập cư hơn.

Cách các thành phố và các bên liên quan đối xử với người nhập cư có tay nghề cao

Năm chủ đề chính dưới đây liên quan đến khía cạnh cụ thể của nhập cư lành nghề và những chính sách liên quan.

* Xây dựng thương hiệu thành phố: Các thành phố và trường đại học có xu hướng định vị mình là những nơi hấp dẫn, ở tầm quốc tế và hướng ngoại đối với các tài năng quốc tế, theo logic cạnh tranh để giành được những bộ não tốt nhất. Nhưng những chiến dịch tiếp thị hào nhoáng này không phải lúc nào cũng cộng hưởng với trải nghiệm hàng ngày của sinh viên và cư dân. Làm thế nào để các thành phố xây dựng cho mình thương hiệu tốt? Và làm thế nào để các bên liên quan hợp tác hiệu quả?

* Hội nhập văn hóa xã hội: Những người di cư có tay nghề cao đang đổ xô đến những thành phố cỡ trung bình với số lượng ngày càng tăng và vì nhiều lý do. Nhưng sau khi đến, họ hòa nhập vào cộng đồng địa phương thế nào (nếu có), họ gặp phải những rào cản nào, xung đột nào phát sinh, và các thành phố đưa ra những chính sách nào để tăng cường hội nhập và tránh sự xuất hiện của những xã hội song song?

* Quốc tế hóa trong giáo dục đại học: Ở hầu hết những thành phố cỡ trung bình, trường đại học là động lực quốc tế hóa lớn nhất. Các trường đại học luôn được định hướng liên quốc gia; nhưng trong những thập kỷ qua, họ đã thu hút số lượng ngày càng tăng sinh viên và lao động quốc tế (gồm cả đối tượng trao đổi và tìm kiếm bằng cấp), và đã quốc tế hóa chương trình giảng dạy của mình. Điều gì thúc đẩy xu hướng này, và làm thế nào để các bên liên quan hợp tác?

* Hội nhập thị trường lao động: Sự hội nhập của sinh viên quốc tế và người nhập cư có kỹ năng cao vào thị trường lao động đô thị luôn kèm theo những thách thức, đặc biệt ở những thành phố cỡ trung bình, nơi không có lịch sử lâu dài về nhập cư có kỹ năng. Tỷ lệ duy trì sinh viên quốc tế có xu hướng thấp. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khó thích nghi với lực lượng lao động đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Và quỹ đạo nghề nghiệp không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch, kỹ năng làm việc bị mai một là hiện tượng phổ biến. Hơn nữa, tình trạng làm việc từ xa trong một thế giới hậu COVID-19 đang khiến những thông lệ tại nơi làm việc thay đổi; điều này có thể có những tác động sâu rộng.

* Quản trị đô thị: Để giải quyết những vấn đề nêu trên, các bên liên quan ở đô thị đối mặt với thách thức về cách điều phối hành động nhằm thu hút và/hoặc tập hợp những người nhập cư quốc tế có tay nghề cao trong thành phố. Cuốn sách của chúng tôi “Thành phố dành cho nhân tài: Thực tiễn tốt về quốc tế hóa ở những thành phố cỡ trung bình ở châu Âu” đã xác định nhiều mô hình “phối hợp quản lý tài năng quốc tế” dựa trên thực tiễn ở những thành phố châu Âu.

 

Thứ hai, quốc tế hóa không chỉ là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của sinh viên quốc tế và những người nhập cư lành nghề khác.

 

Một số phát hiện chính về giáo dục đại học quốc tế

Đầu tiên, ở hầu hết các thành phố, chính sách thu hút sinh viên quốc tế và người nhập cư có tay nghề cao ít dựa trên bằng chứng và không xác định được những nhóm mục tiêu cụ thể hoặc theo dõi cách nhóm cư dân quốc tế hình thành/phát triển trong thành phố. Các cộng đồng trực tuyến chứa đựng vô số thông tin trực tiếp, có giá trị về cảm giác của những người nhập cư lành nghề, ý kiến đánh giá của họ về thành phố, và những vấn đề và thách thức của họ là gì; nhưng chính quyền thành phố và các trường đại học lại chậm trễ trong việc sử dụng những nguồn dữ liệu định tính phong phú miễn phí này làm cơ sở để đưa ra những chính sách của họ, hoặc tích cực tham vấn với sinh viên và những người nhập cư lành nghề khác về những nội dung này. Cần thiết có sự phối hợp hiệu quả để quản lý tài năng, bao gồm cả việc thu thập thông tin về tình trạng phúc lợi của những người nhập cư có tay nghề cao trong thành phố và khu vực.

Thứ hai, quốc tế hóa không chỉ là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của sinh viên quốc tế và những người nhập cư lành nghề khác. Nó ngụ ý một sự thay đổi trong định hướng của thành phố như một tổng thể, bao gồm các cơ quan, tổ chức và cư dân địa phương. Nó sẽ có những tác động được cảm nhận rộng rãi và cần được quản lý tích cực. Điều này áp dụng cho những tổ chức địa phương cần được trang bị để cung cấp dịch vụ cho nhiều cư dân hơn. Một số thành phố, ví dụ như Groningen hoặc Leuven, đã thực hiện một cách tiếp cận hợp tác và chiến lược hơn. Những cách tiếp cận như vậy đòi hỏi phải có nguồn vốn vững chắc và dài hạn cũng như xây dựng năng lực, thay vì chỉ là những dự án một lần ở nơi này hoặc nơi kia. Ngoài ra, sẽ là khôn ngoan nếu các thành phố phối hợp để phát triển một tầm nhìn chung về quốc tế hóa vượt ra ngoài vấn đề nhập cư, không chỉ ở cấp địa phương mà còn ở cấp khu vực, quốc gia và siêu quốc gia.

Cuối cùng, quốc tế hóa trong giáo dục đại học có thể kết nối các thành phố và các trường đại học một cách hiệu quả để giải quyết những thách thức xã hội lớn. Một số liên minh đại học châu Âu đang dẫn đầu, phát triển những chương trình trong đó sinh viên phối hợp với các bên liên quan của đô thị giải quyết những thách thức xã hội trong những bối cảnh đô thị khác nhau; điều này không chỉ làm phong phú trải nghiệm học tập và trao đổi kinh nghiệm của sinh viên, mà còn là nguồn thông tin đầu vào có giá trị để các thành phố xây dựng chính sách của mình.