Aisi Li là Phó Giáo sư tại Khoa đào tạo sau đại học, Đại học Nazarbayev Kazakhstan. E-mail: li.aisi@nu.edu.kz. Alan Ruby là Giảng viên chính của Khoa đào tạo sau đại học, Đại học Pennsylvania, US. E-mail: alanruby@upenn.edu
Tóm tắt: Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã tạo ra 3 liên minh đại học, nhưng hiện có rất ít thông tin về không gian giáo dục đại học mới của họ. Những liên minh này bao gồm các trường thành viên trong và ngoài Vành đai và Con đường. Họ có thể được xem là những trường dẫn đầu quốc tế hóa giáo dục đại học Trung Quốc; tuy nhiên, dường như họ còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ những trường yếu kém về quốc tế hóa cải thiện danh tiếng, cả ở thị trường trong nước và quốc tế.
Hầu hết những phân tích về chiến lược Một vành đai – Một con đường (còn gọi là sáng kiến Vành đai và Con đường, BRI – Belt and Road Initiative) của Trung Quốc đều đề cập đến hạ tầng cơ sở, cảng và đường sắt. Thật khó hình dung rằng một dự án khổng lồ trị giá dự toán hơn 9 ngàn tỷ Mỹ kim lại không ảnh hưởng đến các tổ chức học thuật và tri thức. Trong thực tế, cho đến nay BRI đã hình thành được 3 liên minh đại học.
Các liên minh đại học
Vào tháng 5 năm 2015, Liên minh Đại học Con đường Tơ lụa mới (UASR – the Universities Alliance of the New Silk Road) được thành lập tại Tây An, do Đại học Giao Thông Tây An khởi xướng. Hiện tại thành viên của UASR là 151 trường đại học từ 38 quốc gia và khu vực có chung sứ mệnh phát triển Vành đai Học thuật Con đường Tơ lụa, thúc đẩy sự cởi mở và phát triển khu vực và đẩy mạnh trao đổi-hợp tác. Mặc dù trọng tâm địa lý của UASR là Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và khu vực Á-Âu, bao gồm hơn 40 trường đại học Trung Quốc và hơn 20 trường của Nga, nhiều thành viên của liên minh này đến từ ngoài khu vực, như 2 trường ở New Zealand và hơn 10 trường của Pháp.
Cũng trong năm 2015, 46 trường đại học từ 8 quốc gia đã thành lập Liên minh Chiến lược Đại học Một vành đai Một con đường (OBORUSA – the One Belt One Road University Strategic Alliance) tại Đôn Hoàng (Dunhuang), Cam Túc. OBORUSA có hơn 170 trường đại học từ 25 quốc gia tham gia vào sứ mệnh phát triển một không gian giáo dục đại học chung dọc theo Vành đai và Con đường, tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục đại học, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.
Năm 2016, Liên minh Đại học Trung Á-Trung Quốc (CCAUC – the China – Central Asia University Alliance) được thành lập tại Urumqi, Tân Cương, với sự tham gia của 51 tổ chức giáo dục đại học thuộc 7 quốc gia dọc theo Vành đai. CCAUC thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tăng cường khả năng trao đổi học thuật và chuyển đổi tín chỉ giữa Trung Quốc và Trung Á. Liên minh này cũng có kế hoạch tạo điều kiện phát triển các Viện Khổng Tử trong khu vực.
Điều kiện để gia nhập các liên minh này khá linh hoạt. Mặc dù đều hình thành từ sáng kiến BRI, những liên minh này không giới hạn thành viên trong số những quốc gia nằm dọc theo Vành đai và Con đường. Mặc dù có nhiều trường đại học ở khu vực ven biển Trung Quốc, các thành viên sáng lập hoặc khởi xướng của cả ba mạng lưới đều nằm ở những vị trí lịch sử của Con đường Tơ lụa ngày xưa. Tây An là điểm khởi đầu của Con đường Tơ lụa cổ đại, Đôn Hoàng là điểm dừng chân lớn trong lịch sử, và tuyến đường nổi tiếng nhất của Con đường Tơ lụa lịch sử chạy qua Tân Cương từ phía đông đến biên giới tây bắc. Khác với những hoạt động quốc tế hóa thông thường tập trung dọc theo phía đông và đông nam Trung Quốc, ba liên minh này thu hút sự chú ý bằng những nỗ lực quốc tế hóa đại học trong những khu vực không giáp biển nhưng quan trọng về mặt lịch sử.
Hai trong 3 liên rõ minh đặt ra mục tiêu rõ ràng là phát triển một không gian giáo dục đại học chung, tương tự khu vực giáo dục đại học châu Âu. |
Triển vọng
Hai trong 3 liên minh đặt ra mục tiêu rõ ràng là phát triển một không gian giáo dục đại học chung, tương tự khu vực giáo dục đại học châu Âu. Cả ba đều nhấn mạnh vai trò nền tảng hợp tác giáo dục đại học quốc tế và liên vùng, với mục đích kết hợp chặt chẽ với hợp tác và phát triển kinh tế-xã hội.
Sự hình thành những liên minh này là kết quả của những nỗ lực từ trên xuống và từ dưới lên; thể hiện ở việc các chính quyền và các trường đại học đều góp phần vào việc thành lập và duy trì liên minh. Chính quyền các địa phương, tỉnh, thành phố hỗ trợ về tài chính. Nhằm hỗ trợ OBORUSA, chính quyền tỉnh Cam Túc thành lập quỹ Học bổng Con đường Tơ lụa 5 triệu RMB (khoảng 730 ngàn USD) mỗi năm để thu hút sinh viên quốc tế. Khoản tài trợ đặc biệt này sẽ tăng nếu nhu cầu học tập tăng lên. Tương tự, Đại học Giao thông Tây An – thành viên sáng lập của UASR – nêu rõ trong điều lệ của liên minh về việc tiếp tục tài trợ cho liên minh. Mặc dù chính phủ Trung Quốc không có quỹ hỗ trợ liên minh ở cấp quốc gia, các cam kết tài chính từ chính quyền địa phương và các trường đại học đều tạo điều kiện cho liên minh phát triển.
Mặc dù cả ba mạng lưới đều đặt mục tiêu xây dựng hợp tác chính trị-xã hội trong khu vực, nhưng phạm vi hợp tác không bị giới hạn bởi sự gần gũi về địa lý hoặc văn hóa, tương tự như họ không giới hạn tư cách thành viên. Nhờ đó, các liên minh có một triển vọng toàn cầu trải dài từ Trung Quốc đến châu Á và xa hơn, đến châu Âu và các quốc gia vùng Baltic. Do đó, tăng cường hợp tác giáo dục đại học khu vực theo BRI có thể hiểu là tăng cường hợp tác giáo dục đại học toàn cầu. Rốt cuộc, mục đích cuối cùng của BRI là xây dựng kết nối toàn cầu. Những liên minh này kết nối các cấp khu vực khác nhau để hình thành mối quan hệ đối tác toàn cầu phục vụ mục tiêu này, và do đó, họ là những cấu trúc vừa ở cấp khu vực vừa ở cấp toàn cầu.
Trở ngại
Ba liên minh này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa hình thành hoặc kết nối được những tiêu chuẩn chung. Cũng chưa có một chính sách giáo dục đại học phối hợp. Do đó, chưa thể bàn luận về sự hài hòa và hội tụ bên trong những liên minh này.
Thực tiễn của Tiến trình Bologna cho thấy việc tạo ra một không gian giáo dục đại học chung chắc chắn sẽ gặp những trở ngại và đòi hỏi thời gian, ngay cả khi các quốc gia thành viên có sự gần gũi về văn hóa, địa lý và giữa họ có nhiều dịch chuyển lao động. Nỗ lực đầy tham vọng của BRI nhằm phát triển một không gian giáo dục đại học chung bất chấp sự khác biệt về văn hóa và địa lý sẽ phải đối mặt với hàng rào ngôn ngữ, khác biệt về truyền thống học thuật và lịch học tập. Mặc dù dòng sinh viên vào/ra Trung Quốc ngày càng tăng, nhưng, so với Tiến trình Bologna, sự dịch chuyển tài năng giữa các quốc gia BRI ít hơn, nên không thúc đẩy được việc thống nhất bằng cấp. Trao đổi giảng viên giữa các quốc gia thành viên trong liên minh cũng gặp trở ngại. Không dễ dàng nhận được thị thực làm việc, thị thực cho vợ/chồng và cơ hội giáo dục cho con cái đi cùng cũng rất khó khăn và tốn kém. Không liên minh nào có quỹ tài trợ cho nghiên cứu, trong khi điều này có thể tạo cơ sở bền vững cho quan hệ hợp tác.
Nhìn về tương lai
Nhiều người cho rằng ba liên minh này tượng trưng cho vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Trung Quốc trong quốc tế hóa giáo dục đại học. Tuy nhiên, những liên minh này không được dẫn dắt bởi những trường hàng đầu ở thủ đô, như Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, mà bởi Tây An và một số trường khác ở các tỉnh miền Tây mới nổi về kinh tế. Do đó, những liên minh này không đơn thuần là biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc trở thành người dẫn đầu quốc tế hóa giáo dục đại học, mà dường như còn nhằm hỗ trợ những trường yếu kém về quốc tế hóa cải thiện danh tiếng, cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Nếu duy trì được các quỹ học bổng sinh viên và thành lập quỹ tài trợ cho nghiên cứu, những liên minh này có thể phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quy mô hợp tác học thuật.