Thông tin khái quát về các nhà xuất bản và tạp chí trục lợi

Jeffrey Beall

Jeffrey Beall là phó giáo sư và thủ thư mảng truyền thông học thuật thuộc Thư viện Auraria, Đại học Colorado Denver, Denver, Colorado, Hoa kỳ. E-mail: jeffrey.beall@ucdenver.edu.

Kinh nghiệm đầu tiên của tôi với các nhà xuất bản trục lợi là vào năm 2008, khi tôi bắt đầu nhận được các email lạ – chủ yếu là từ Nam Á – mời tôi gửi bản thảo nghiên cứu đến các tạp chí trước đây tôi chưa từng nghe nói đến. Các thư rác e-mail thường có tiêu đề kiểu “Mời viết bài” (Call for Paper) – với nội dung bằng thứ tiếng Anh không chuẩn xác. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trang web của các tạp chí này nói rằng các tác giả phải trả phí để được xuất bản, trái ngược hoàn toàn so với các tạp chí đăng ký dài hạn không tính phí tác giả.

Các e-mail tôi nhận được cho thấy dấu hiệu bắt đầu của trào lưu xuất bản truy cập mở cơ hội vàng (gold open-access – GOA). Trong GOA, chi phí xuất bản được các tác giả chi trả ngay khi bản thảo được chấp nhận để xuất bản. Ưu điểm của mô hình này là các bài báo xuất bản đều được cho truy cập miễn phí.
Mặc dù một số tổ chức học thuật phi lợi nhuận đã sử dụng “phí theo trang” (page charges) để hỗ trợ chi phí xuất bản, hình thức đòi hỏi tác giả trang trải các chi phí đã lan rộng từ năm 2008 cùng với sự gia tăng của các tạp chí GOA vì lợi nhuận.

Ngay từ những bước khởi đầu đầy hứa hẹn của truy cập mở (OA), điểm yếu của nó đã nhanh chóng xuất hiện. Các nhà xuất bản sớm nhận ra rằng họ có thể kiếm nhiều tiền hơn từ việc thu phí tác giả nếu họ chấp nhận nhiều bản thảo hơn. Khâu bình duyệt bản thảo bắt đầu bị xem là một mối đe dọa đối với thu nhập của nhà xuất bản, bởi vì khi việc này được thực hiện đúng cách, nhiều bản thảo sẽ bị từ chối. Từ chối xuất bản có nghĩa là mất doanh thu cho các nhà xuất bản đang áp dụng mô hình GOA.

Do đó, nhiều nhà xuất bản GOA bắt đầu thực hiện khâu bình duyệt bản thảo một cách sơ sài, chấp nhận hầu hết các bản thảo nhận được và đút túi tiền phí do tác giả chi trả. Bây giờ, họ thường làm mọi thứ có thể để lừa các tác giả nộp các bản thảo chỉ để kiếm được các khoản phí. Vì vậy, các tạp chí và các nhà xuất bản được định nghĩa là trục lợi nếu họ khai thác mô hình GOA để thu lợi nhuận từ việc xuất bản học thuật theo cách không trung thực.

Các nhà xuất bản trục lợi đều không trung thực, thiếu minh bạch, và họ không tuân theo các tiêu chuẩn xuất bản học thuật. Nhiều nhà xuất bản còn thông tin sai lệch về địa điểm trụ sở thực sự của họ, tuyên bố họ đang có trụ sở tại London hay New York trong khi thực sự là ở Pakistan hay Ấn Độ.

Tôi đã đề cập đến việc họ gửi rất nhiều thư rác, và điều này đã tới mức thành đại dịch, các nhà nghiên cứu đôi khi mỗi giờ đều nhận được thư rác điện tử từ các nhà xuất bản học thuật. Mục tiêu mà những nhà xuất bản áp dụng mô hình GOA nhắm đến là các nhà nghiên cứu nhận được tiền tài trợ, vì các quỹ này có thể được sử dụng để trả phí xử lý bài viết. Do đó, các tác giả trong các ngành khoa học y sinh, nơi kinh phí tài trợ là phổ biến, thường xuyên là mục tiêu của các tạp chí săn mồi này.

Tại sao đây là vấn đề?

Các nhà xuất bản trục lợi đang làm tổn thương các nhà khoa học, gây tổn hại cho khoa học và thông tin về khoa học. Như đã đề cập, họ lừa dối các nhà khoa học, giả vờ là đang vận hành một nhà xuất bản hợp pháp, trong khi thực chất họ là giả mạo và chỉ tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Các nhà khoa học bận rộn thường không có thời gian để điều tra về các nhà xuất bản và có thể nhầm lẫn gửi bản thảo công trình nghiên cứu tới một trong những tạp chí trục lợi này hoặc chấp nhận lời mời từ ban biên tập.

Các tạp chí chất lượng thấp làm ô nhiễm khoa học bằng khoa học rác và các nghiên cứu không được hiệu đính. Một số cơ sở dữ liệu học thuật, vì nhắm tới mục đích có độ phủ rộng đã đưa các tạp chí trục lợi này vào trong chỉ mục. Một ví dụ là Google Scholar, cơ sở dữ liệu này đã cập nhật chỉ mục các bài báo từ hàng trăm tạp chí chất lượng thấp và trục lợi.

Những nhà nghiên cứu khi khai thác tài liệu phải đối mặt với những cơ sở dữ liệu trong đó bao gồm cả các tạp chí rác, vì vậy họ phải lựa chọn cẩn thận để quyết định nên trích dẫn một bài viết nhất định hay không. Ngoài ra, sinh viên thường xuyên sử dụng các cơ sở dữ liệu, nhưng họ thiếu kinh nghiệm và thông tin nên khó có thể lọc ra những gì là khoa học đích thực từ khoa học rác.

Khoa học rác còn được gọi là giả khoa học, và nó giới thiệu những lý thuyết và kết luận không được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học. Nhiều nhà hoạt động chính trị hiện nay đang sử dụng các tạp chí trục lợi để công bố những ý tưởng của họ như là khoa học. Ví dụ, các bài viết của các nhà hoạt động chống hạt nhân thường phóng đại sự nguy hiểm của năng lượng hạt nhân hơn là dữ liệu thực sự cho thấy. Ngoài ra, bài viết của những người tạo ra các hợp chất chữa bệnh, chẳng hạn như các loại thuốc mới, thường khoa trương rằng họ “phát hiện” ra hiệu quả vô cùng to lớn của những loại thuốc do họ phát minh.

Tác giả đồng lõa

Đôi khi, các học giả cũng tận dụng lợi thế của việc xuất bản dễ dàng trên các tạp chí trục lợi cho lợi ích riêng của họ. Trong nhiều trường hợp, các trường đại học đánh giá và thăng cấp giảng viên chỉ dựa trên cơ sở số lượng các bài báo được xuất bản, mà không phân biệt bài báo được đăng tải ở tạp chí chất lượng cao hay các tạp chí trục lợi. Viết một bài báo và nhanh chóng công bố trên một tạp chí trục lợi là việc quá dễ dàng. Ở đây các nạn nhân là các nhà nghiên cứu trung thực, những người gửi công trình nghiên cứu của họ đến các tạp chí học thuật chọn lọc với quy trình xuất bản khó khăn và chậm hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các nhà xuất bản trục lợi chuyên xuất bản nhanh chóng, dễ dàng và rẻ.

Chỉ mục học thuật được thừa nhận

Nhiều trường đại học đánh giá giảng viên của họ căn cứ vào số lượng các ấn phẩm khoa học trên các tạp chí thuộc nhóm chỉ mục uy tín, chẳng hạn như Web of Science hoặc Scopus. Cách tiếp cận dựa vào “Danh sách trắng” này không phải là không có sai sót, như các chỉ mục đôi khi cập nhật sai và cập nhật cả những tạp chí dễ dàng chấp nhận xuất bản vì tiền. Trong một số trường hợp, thậm chí các tạp chí uy tín cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ tăng doanh thu dễ dàng, do đó, họ cũng tự hạ thấp tiêu chuẩn và chấp nhận hầu hết bản thảo gửi tới.

Các nhà xuất bản trục lợi đang làm tổn thương các nhà khoa học, gây tổn hại cho khoa học và thông tin về khoa học.

Tập trung địa lý

Các nhà xuất bản trục lợi thành công hơn ở một số vùng trên thế giới so với những vùng khác. Khu vực rộng lớn có nhiều nạn nhân của các tạp chí loại này là Đông Âu, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và Nga. Trong các khu vực này, đánh giá khoa học thường chỉ đơn thuần dựa trên số lượng bài báo được xuất bản. Điều này hoàn toàn phù hợp với các tạp chí trục lợi, những kẻ chuyên cung cấp dịch vụ xuất bản nhanh chóng, dễ dàng và giá rẻ. Nhiều nhà nghiên cứu gửi công trình khoa học của họ cho các tạp chí trục lợi mà không biết đó là những tạp chí giả mạo. Công trình của họ nhanh chóng được chấp nhận và được công bố, và chỉ ít lâu sau họ nhận được một hóa đơn đòi tiền – thường là bất ngờ – từ các nhà xuất bản.

Khi một vài tạp chí trục lợi xâm nhập một khu vực và thành công trong việc thu hút các bài báo và kiếm được tiền từ các nhà nghiên cứu, những tạp chí khác nhanh chóng làm theo. Sau đó, số lượng các nhà xuất bản tăng lên, và số lượng thư rác điện tử cũng tăng theo. Chúng tôi đã nhận thấy hiện tượng các nhà xuất bản chất lượng thấp và các tạp chí truy cập mở trục lợi được thành lập ở Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Nhận diện tạp chí trục lợi

Các đặc tính của tạp chí trục lợi ngày càng dễ nhận biết. Như đã đề cập, các tạp chí này sử dụng thư rác điện tử để thu hút các bài báo, họ có khâu bình duyệt bản thảo nhanh và chỉ mang tính hình thức, họ cung cấp thông tin sai về vị trí trụ sở của họ. Nhiều tạp chí hiện nay còn thông tin sai về chỉ số ảnh hưởng hoặc tuyên bố có chỉ số trích dẫn uy tín. Vấn đề quan trọng hiện nay là cần xác minh tất cả các tạp chí tự xưng là tạp chí truy cập mở, bởi vì rất nhiều trong số đó là giả mạo.

Các danh sách tôi công bố cũng xác định tạp chí nào, nhà xuất bản nào là trục lợi và đã giúp ích được cho nhiều nhà nghiên cứu. Được biên soạn với sự giúp đỡ và tư vấn của nhiều nhà nghiên cứu tích cực, danh sách này liệt kê các nhà xuất bản và các tạp chí mà các nhà nghiên cứu trung thực nên tránh. Có thể tìm thấy danh sách này tại scholarlyoa.com.

Hệ quả lâu dài

Việc công bố nghiên cứu trong một tạp chí trục lợi có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng hậu quả lâu dài có thể làm tổn hại danh tiếng của nhà nghiên cứu. Không phải là hiếm việc các tạp chí trục lợi bỗng nhiên biến mất khỏi Internet sau vài năm hoạt động. Hầu hết các tạp chí này chỉ do một người vận hành, và các bài báo xuất bản không có bản sao lưu. Các nhà nghiên cứu có thể bị kỳ thị vì đã công bố trong các tạp chí dễ dãi, các tạp chí trả-tiền-để-xuất bản. Những nhà tuyển dụng tiềm năng có thể từ chối những ứng viên đã từng xuất bản bài báo trên các tạp chí trục lợi.
Đối với các nhà nghiên cứu, cách tốt nhất là tránh các tạp chí săn mồi, thực hiện các nghiên cứu có chất lượng cao và gửi nó tới các tạp chí tốt nhất có thể. Chiến lược này đúng là khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nó giúp loại bỏ những rủi ro mà tạp chí trục lợi đặt ra và đem lại cho các nhà nghiên cứu lợi ích lâu dài tốt hơn và an toàn hơn.
Ghi chú: Phiên bản trước của bài viết này đã được xuất bản trên tạp chí Giáo dục đại học ở Nga và nhiều hơn thế – v.1, no.7 (2016), trang 77-79.