Các trường đại học Chile: rốt cuộc không phải là miễn phí

Ariane de Gayardon và Andrés Bernasconi

Ariane de Gayardon là nghiên cứu sinh tiến sĩ về giáo dục đại học ở Lynch School of Education – Boston College, đồng thời cũng là trợ lý sau đại học của Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế (CIHE), Hoa Kỳ. E-mail: ariane.degayardon@bc.edu. Andrés Bernasconi là giáo sư và phó hiệu trưởng School of Education of the Pontificia Universidad Católica của Chile. E-mail: abernasconi@uc.cl.

Chế độ độc tài của tướng Pinochet ở Chile (1973-1990) đã mở rộng giáo dục đại học tư nhân và đưa việc thu học phí vào khu vực giáo dục đại học công. Ba thập niên sau, so với các nước cùng thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngân sách chi cho khu vực đại học công của Chile chiếm tỷ lệ thấp nhất trong tổng chi phí cho giáo dục đại học. Nước này cũng có mức học phí cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau các trường đại học tư của Hoa Kỳ, khi đã được điều chỉnh theo tổng sản phẩm quốc gia bình quân đầu người.

Năm 2011, sinh viên Chile đã đồng loạt biểu tình chống lại việc thị trường hóa hệ thống giáo dục đại học, một trong những đòi hỏi chính của họ là giáo dục đại học phải được miễn phí cho tất cả. Tổng thống Chile thời đó, Sebastián Piñera (thuộc đảng Bảo thủ), không tán thành điều này, nhưng đã mở rộng đáng kể những dịch vụ hỗ trợ sinh viên như một sự đáp ứng mong đợi của họ. Tuy nhiên, vấn đề không trôi qua, và nhờ chiến dịch tranh cử năm 2013, giáo dục đại học miễn phí đã trở thành cam kết chủ yếu trong kế hoạch của tổng thống hiện thời Michelle Bachelet (người của Đảng Xã hội). Từ khi được bầu, Michelle Bachelet và chính phủ của bà đã nỗ lực thực hiện lời hứa này. Cuối năm 2015, một bộ luật nhằm mở đường cho giáo dục đại học miễn phí ở Chile đã được Quốc hội thông qua.

“Đạo luật miễn một phần học phí” tháng 12 năm 2015

Chính phủ thiếu không gian pháp lý trong văn kiện Quốc hội năm 2015 và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thiết kế và thương lượng với các trường đại học một cơ chế chấp nhận được nhằm thay thế học phí bằng tài trợ công. Vì vậy, chính phủ chọn cách bổ sung vào luật ngân sách giáo dục năm 2016 một điều khoản, mà nếu được thông qua, sẽ tạo ra một hình thức miễn học phí ban đầu cho một số sinh viên và một số cơ sở đào tạo. Cách thức làm luật này đã gây tranh cãi trong Quốc hội và bị phe đối lập chống lại dựa trên nền tảng hiến pháp, nhưng cuối cùng Đạo luật này cũng được thông qua vào tháng 12 năm 2015.

Luật ngân sách 2016 cung cấp nguồn tài chính cho phép miễn học phí đối với những sinh viên xuất thân từ 50% gia đình nghèo nhất trong tổng số sinh viên học đại học ở Chile.

Luật ngân sách 2016 cung cấp tài chính để cho phép miễn học phí đối với những sinh viên xuất thân từ 50% phần trăm gia đình nghèo nhất trong tổng số sinh viên học đại học ở Chile – là các gia đình kiếm được ít hơn 250 đôla Mỹ/người/tháng. Nhưng để đủ điều kiện, sinh viên phải được tuyển vào các trường đại học của nhà nước hoặc những trường đại học tư lựa chọn tham gia vào chương trình. Chỉ những trường đại học phi lợi nhuận đã được kiểm định tối thiểu bốn năm mới được mời tham gia chương trình.

Năm 2016, 30 trường đại học (chiếm 50% tổng số trường đại học ở Chile) sẽ tham gia vào chương trình giáo dục đại học miễn phí này. Kết quả là 30 ngàn sinh viên năm đầu sẽ được tiếp cận với giáo dục đại học miễn phí cùng với 80 ngàn sinh viên các khoá trên. Cùng với số sinh viên bổ sung đang trong tình trạng chờ xem xét, Bộ Giáo dục hy vọng sẽ đạt tổng cộng 160 ngàn sinh viên trong năm 2016. Nhưng con số này cũng chỉ chiếm 15% tổng số sinh viên, còn rất xa so với mục tiêu “giáo dục đại học miễn phí cho tất cả”. Chương trình 2016 thực tế đã được chính phủ công bố như là bước đầu tiên của một quá trình và sẽ phải kết thúc bằng giáo dục đại học miễn phí cho tất cả mọi người vào năm 2020 nếu tình trạng chung của ngân sách công cho phép.

Tăng thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học

Cuộc biểu tình năm của sinh viên 2011 ủng hộ giáo dục đại học miễn phí cho tất cả mọi người – xem đây như một công cụ để tăng thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Nhưng Luật “Gratuidad 2016” lại có vẻ không có tác dụng khuyến khích đi học. Không có bằng chứng cho thấy những sinh viên nhập học năm 2016 và được miễn học phí sẽ không đi học đại học nếu họ phải trả các khoản phí và học phí theo các quy định có trước năm 2016. Thực tế, theo điều tra kinh tế-xã hội các hộ gia đình lớn của Chile (CASEN), chỉ 17% thanh niên trong số 10% hộ gia đình nghèo nhất nói rằng họ không học đại học vì lý do tài chính. Lý do được đưa ra nhiều nhất hoặc là họ đã không hoàn thành trung học phổ thông hoặc không vượt qua được các kỳ thi tuyển. Vì vậy, phổ cập giáo dục đại học ở Chile dường như phụ thuộc chủ yếu vào sự cải thiện hệ thống trường trung học, hoặc vào sự thay đổi tiêu chí tuyển sinh đại học.

Ngoài ra, điều khoản này chỉ nhắm đến các trường đại học, trong khi sinh viên thuộc các thành phần kinh tế-xã hội thấp chủ yếu đi theo con đường giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật. Chính sách ưu đãi này cần phải mở rộng tới các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và các trung tâm đào tạo kỹ thuật ngay trong năm 2017, như thế sẽ mang lại lợi ích cho những thành phần xã hội đang bị thiệt thòi nhất. Vẫn chưa rõ điều này sẽ phải thực hiện thế nào (nếu có dự định), bởi vì hiện tại ngân sách còn hạn chế.

Tuy nhiên, đối với chính phủ, mục đích chính của chính sách này không phải là tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, mà nhấn mạnh nhận thức về một vấn đề có tính nguyên tắc: nếu tiếp cận giáo dục là một trong quyền của con người, thì nó nên là miễn phí cho người học.

Lựa chọn của các trường đại học

Trường đại học tư được quyền lựa chọn tham gia vào chương trình này hoặc không. Trong khi tất cả 16 trường đại học công lập tham gia, chỉ có 14 trường đại học tư nhân lựa chọn điều này trong năm 2016. 13 trường chọn không tham gia, số còn lại không đủ điều kiện. Chính phủ hỗ trợ một phần cho các sinh viên thuộc chương trình miễn học phí không có nghĩa là các trường đại học sẽ mất doanh thu từ những khoản học phí trước đó. Chính phủ không hỗ trợ toàn phần học phí cho mỗi sinh viên “được miễn”; thay vào đó, kinh phí phân bổ bình quân đầu người là bình quân học phí theo từng chương trình học của tất cả các trường đại học có cùng số năm kiểm định, cộng thêm tối đa 20% cho những trường đại học có mức thu học phí cao hơn kinh phí phân bổ bình quân. Trong thực tế, các trường đại học đắt nhất, thường là những trường tư tốt nhất, sẽ không nhận được đền bù đầy đủ cho những sinh viên thuộc diện miễn phí và sẽ phải tự tạo ra doanh thu còn thiếu, hoặc cắt giảm chi phí. Trong khi những trường đại học hàng đầu có thể huy động được các nguồn thu khác từ chính phủ hoặc các nguồn tư nhân, thì hầu hết các trường sẽ bị hụt ngân sách nếu họ chọn tham gia vào chương trình.

Điều này phần nào cũng ảnh hưởng đến sự đa dạng và hòa nhập. Những sinh viên có điểm số tốt nhất trong kỳ thi tuyển, thường là từ những gia đình khá giả, có cơ hội lựa chọn những trường đại học tham gia vào chương trình miễn phí của chính phủ. Số còn lại, thường xuất thân từ những tầng lớp chịu thiệt thòi, sẽ chỉ tìm được chỗ học trong những cơ sở đào tạo thu học phí, ít tiếng tăm hoặc vì lợi nhuận, ít người lựa chọn. Bất bình đẳng có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong giáo dục đại học Chile, giống như đang diễn ra trong hệ thống giáo dục đại học công miễn phí ở Brazil hiện nay.

Miễn phí cho tất cả mọi người

Do trong văn bản pháp luật hiện hành vẫn còn những vướng mắc liên quan đến vấn đề tiếp cận và tài chính, có lý do để cho rằng kế hoạch giáo dục đại học miễn phí cho tất cả mọi người vào năm 2020 khó trở thành hiện thực. Nguồn ngân sách để thực hiện văn bản pháp luật chưa hoàn chỉnh này lấy từ việc tăng thuế đối với các doanh nghiệp Chile. Quyết định tăng thuế được đưa ra vào thời điểm khi nền kinh tế Chile nói chung đang đi xuống, chủ yếu do giá đồng tiền Chile tụt dốc. Hiện tại, giá kim ngạch xuất khẩu của Chile rất thấp và nền kinh tế dặt dẹo không đủ sức chống đỡ cho mức tăng ngân sách giáo dục cần thiết để mở rộng giáo dục miễn phí và tiến hành các cải cách giáo dục khác.

Thật vậy, mặc dù việc tăng thuế năm 2015 tạo thêm được doanh thu trong năm 2016, nhưng số tiền đó chỉ đủ để tài trợ học phí cho 200 ngàn sinh viên. Mục tiêu đặt ra là trong năm 2016 sinh viên đủ điều kiện để được tài trợ học phí phải giảm từ 60% xuống 50% tổng số sinh viên nghèo. Tương lai có vẻ ảm đạm, đã có những điều chỉnh tài chính trong dự báo cho năm 2017 và dự đoán giáo dục sẽ hứng chịu những tác động mạnh nhất. Không thể biết chắc điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến mong muốn miễn học phí rộng rãi cho giáo dục đại học.

Về dài hạn, chưa rõ chính phủ sẽ làm thế nào để cuối cùng có thể tài trợ giáo dục đại học miễn phí cho 1,2 triệu sinh viên trong cả khu vực công và tư. Việc này liên quan đến tính khả thi. Còn giáo dục đại học có nên là miễn phí cho tất cả không lại là một vấn đề khác.