Xu hướng quốc tế về giáo dục đại học và phát triển bền vững

Tristan McCowan

Tristan McCowan là Giáo sư giáo dục quốc tế, Viện Giáo dục, University College London. E-mail: [email protected]

Phát triển bền vững đã trở thành một trong những từ khóa nổi bật trong giáo dục đại học những năm gần đây, thúc đẩy hàng loạt chiến lược, sáng kiến và thậm chí là các bảng xếp hạng mới. Tuy nhiên, nền tảng tri thức trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều khoảng trống đáng kể. Phần lớn các nghiên cứu hiện nay tập trung vào cải cách chương trình giảng dạy và vận hành cơ sở vật chất, trong khi nhiều thay đổi trong thực tiễn lại mang tính bề mặt. Để giáo dục đại học thực sự phát huy vai trò trong việc ứng phó với khủng hoảng xã hội – môi trường, cần có một sự chuyển đổi sâu sắc hơn trong vai trò tri thức của đại học và trong mối quan hệ của nó với xã hội.

Một xu thế phát triển với không ít mâu thuẫn

Từ đầu thiên niên kỷ, phát triển bền vững đã trở thành một trong những trục chính chi phối thực tiễn và nghiên cứu giáo dục đại học. Ngày càng nhiều trường đại học sử dụng khung phát triển bền vững – đặc biệt là bộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc được thông qua năm 2015 – như một định hướng cho các hoạt động của mình: từ rà soát hiện trạng, xây dựng sáng kiến mới đến đánh giá tác động. Các bảng xếp hạng và công cụ đánh giá mới như GreenMetric, Bảng xếp hạng Bền vững của QS hay Bảng xếp hạng Tác động (Impact Ranking) của Times Higher Education đã góp phần thúc đẩy xu thế này. Bên cạnh đó, các mạng lưới quốc tế như Sustainable Development Solutions Network và University Leaders for a Sustainable Future cũng đang tích cực thúc đẩy phát triển bền vững trong giáo dục đại học.

Tuy nhiên, xu hướng này không phải không gây tranh cãi. Thuật ngữ “phát triển bền vững” vốn mơ hồ và có thể bị sử dụng theo những cách đi ngược với tinh thần ban đầu – chẳng hạn “phát triển tài chính bền vững” của một tập đoàn hủy hoại môi trường. Nhiều cơ sở giáo dục cũng bị chỉ trích vì hành vi “tẩy xanh” – quảng bá hình ảnh thân thiện với môi trường nhằm thu hút sinh viên và nâng cao vị thế, thay vì cam kết thực chất. Ngược lại, cũng có những người bác bỏ hoàn toàn chương trình nghị sự này, cho rằng nó mang màu sắc chính trị không phù hợp với một thiết chế học thuật trung lập, rằng đó chỉ là trào lưu nhất thời, hoặc thậm chí là rằng các mối lo ngại về biến đổi khí hậu và những đe dọa sinh thái liên quan đã bị phóng đại quá mức. 

Kho tri thức đang mở rộng, nhưng vẫn thiên lệch

Nghiên cứu trong lĩnh vực này đang gia tăng cùng với mức độ quan tâm trong thực tiễn. Một tổng quan hệ thống do dự án Climate-U thực hiện cho thấy số lượng bài báo đăng trên các tạp chí thuộc Web of Science về phản ứng của đại học trước khủng hoảng khí hậu đã tăng từ chỉ 1 bài/năm (2003-2004) lên 24 bài/năm (2018-2019). Tạp chí quốc tế Sustainability in Higher Education hiện nay cũng dành riêng cho chủ đề này.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn tập trung vào tích hợp phát triển bền vững vào chương trình giảng dạy và vận hành cơ sở vật chất. Với chương trình học, các bài viết thường mang tính mô tả, ca ngợi những ví dụ truyền cảm hứng quy mô nhỏ, song lại thiếu phân tích sâu về tác động thực tế hoặc điều kiện để nhân rộng. Với vận hành cơ sở, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc giảm khí thải carbon, rút vốn khỏi ngành nhiên liệu hóa thạch và xây dựng “khuôn viên xanh”. Trong khi đó, các khía cạnh quan trọng khác như định hình chương trình nghiên cứu, đóng góp vào diễn ngôn công cộng, hay kết nối với cộng đồng bên ngoài – những phần thiết yếu trong đóng góp của đại học đối với khủng hoảng môi trường – lại ít được quan tâm hơn.

Hệ thống giáo dục đại học cần đóng vai trò không chỉ là người thể hiện hay thực hiện, mà còn là người kiến tạo và phản biện: tái hình dung lại khái niệm và cách triển khai phát triển bền vững. Đại học cần đi đầu trong các cuộc thảo luận công khai về tương lai của SDGs sau năm 2030, và về các hình thái tổ chức xã hội mới có thể giúp nhân loại cùng sống và phát triển bền vững.

Hệ thống giáo dục đại học cần đóng vai trò không chỉ là người thể hiện hay thực hiện, mà còn là người kiến tạo và phản biện: tái hình dung lại khái niệm và cách triển khai phát triển bền vững. Đại học cần đi đầu trong các cuộc thảo luận công khai về tương lai của SDGs sau năm 2030, và về các hình thái tổ chức xã hội mới có thể giúp nhân loại cùng sống và phát triển bền vững.

Định hướng tương lai

Tóm lại, cả hành động thực tiễn lẫn nghiên cứu về phát triển bền vững trong giáo dục đại học đều đang tăng nhanh. Tuy nhiên, sự chuyển đổi của các cơ sở giáo dục vẫn còn rất nông. Có năm lĩnh vực cần được chú trọng hơn trong thời gian tới. 

Một là, kết nối nội tại: cần hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các hoạt động trong trường đại học – từ giảng dạy, nghiên cứu, vận hành đến kết nối cộng đồng – nhằm tạo ra sự cộng hưởng trong quá trình chuyển đổi. Việc học của sinh viên về phát triển bền vững cần được kết nối với quá trình “học” của chính nhà trường trên hành trình trở thành đại học bền vững. 

Hai là, tác động từ môi trường đến đại học: các phân tích hiện nay đều giả định rằng chỉ có tác động từ đại học đến môi trường. Nhưng thực tế, khủng hoảng môi trường ngày càng ảnh hưởng ngược trở lại: từ cháy rừng, lũ lụt, nước biển dâng, thời tiết cực đoan đến những áp lực tài chính. 

Thứ ba là, cách tiếp cận nghiên cứu: cần chuyển đổi phương pháp nghiên cứu về khí hậu theo hướng đa ngành, liên ngành và xuyên ngành, với sự đồng kiến tạo tri thức giữa giới học thuật và cộng đồng, đặc biệt là qua đối thoại giữa tri thức khoa học và tri thức bản địa, địa phương. 

Thứ tư là, đa dạng hóa tiếng nói toàn cầu: cần thúc đẩy sự đa dạng về tiếng nói, đóng góp và góc nhìn từ các vùng địa lý khác nhau. Khủng hoảng khí hậu và các thách thức phát triển bền vững chỉ có thể được giải quyết thông qua một hệ thống giáo dục đại học mạnh mẽ ở mọi quốc gia và sự hợp tác giữa các hệ thống đó. 

Và cuối cùng là vai trò định hình tương lai: đại học cần có vai trò tích cực trong việc phản biện và hình dung lại ý nghĩa và cách triển khai phát triển bền vững. Ngành giáo dục đại học nên đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của SDGs và về các mô hình xã hội giúp loài người tồn tại và phát triển hài hòa với hành tinh.