Daniela Craciun
Daniela Craciun là Trợ lý Giáo sư về chính sách giáo dục đại học tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Giáo dục Đại học, Đại học Twente, Hà Lan. Email: [email protected].
Công trình này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ khởi đầu từ Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan.
Tự do học thuật đang bị xói mòn, không chỉ trong bối cảnh độc tài mà còn trong bối cảnh dân chủ. Những thách thức mới nảy sinh từ căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi hệ tư tưởng chính trị đang đe dọa tự do học thuật. Sự trỗi dậy của “các trường đại học bay” (flying universities) như những phản ứng sáng tạo của thể chế trước những thách thức này đã thu hút sự chú ý đến nhu cầu phối hợp chính sách giữa các chủ thể và bối cảnh. Nghiên cứu liên khu vực và liên ngành là rất cần thiết.
Trong 30 năm qua, câu nói nổi tiếng của bộ phim Forrest Gump năm 1995 – “Cuộc sống giống như một hộp sôcôla, bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì” – đã được chứng minh là đúng trên nhiều phương diện. Đối với giáo dục đại học, giai đoạn này đã mang lại những chuyển đổi sâu sắc, đặc biệt là sự mở rộng hợp tác quốc tế và tính di động của sinh viên, cùng với sự gia tăng tự do học thuật và quyền tự chủ của các trường đại học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những xu hướng này ngày càng bị đặt câu hỏi, thách thức và thậm chí bị phá bỏ, khi căng thẳng địa chính trị, chính sách dân tộc chủ nghĩa và sự chuyển dịch hệ tư tưởng sang chủ nghĩa dân túy, dân chủ phi tự do và chế độ chuyên quyền đang định hình lại bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu. Theo nhiều cách, những diễn biến này đã khiến giáo dục đại học gặp bất ngờ.
Tự do học thuật – tức là quyền tự do của giảng viên và sinh viên trong việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phổ biến kiến thức trong và ngoài lĩnh vực giáo dục đại học là một ví dụ. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự xói mòn tự do học thuật trên toàn cầu, ngay cả trong các nền dân chủ. Chỉ số Tự do Học thuật, một chỉ số theo dõi tình trạng toàn cầu của giá trị học thuật cơ bản này, cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: trong thập kỷ qua, tự do học thuật đã suy giảm ở 22 quốc gia, đại diện cho hơn một nửa dân số toàn cầu, bao gồm các nền dân chủ lớn như Brazil, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Báo cáo Giám sát Tự do Học thuật của Nghị viện châu Âu cũng ghi nhận mức độ tự do học thuật trên thực tế và trên lý thuyết đang giảm dần ở nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
Các mối đe dọa đối với tự do học thuật đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm chính phủ, lãnh đạo các tổ chức, xã hội dân sự và các tác nhân tư nhân. Những mối đe dọa này làm suy yếu cả “tự do tiêu cực” – các rào cản bên ngoài đối với nghiên cứu học thuật và “tự do tích cực”, hàm ý các điều kiện cho phép tự do khám phá trí tuệ, chẳng hạn như quyền tự chủ của tổ chức hoặc các điều kiện làm việc và tài chính đầy đủ. Trong khi theo truyền thống, những người bảo vệ quyền tự do học thuật là những người đầu tiên bị tấn công thì ngày nay, các mối đe dọa đối với việc thúc đẩy quyền tự do học thuật cũng có thể nguy hiểm không kém.
Đại học bay (flying universities)
Bên cạnh những thách thức trong nước, các cuộc khủng hoảng địa chính trị đang đặt ra những mối đe dọa mới đối với tự do học thuật. Những diễn biến này cùng nhau đã mang đến những thách thức hiện hữu cho các trường đại học và thúc đẩy các tổ chức, nhân viên và sinh viên vượt qua biên giới.
Do đó, sự trở lại của “đại học bay”, một khái niệm bắt nguồn từ Ba Lan thế kỷ XIX, nơi chúng được tạo ra để cung cấp một không gian giáo dục độc lập thay thế, không bị trả đũa chính trị. Những trường đại học này “bay” từ nơi này sang nơi khác để tránh bị phát hiện và đó chính là lý do chúng có tên gọi như vậy. Ngày nay, “đại học bay” có nhiều hình thức: đại học lưu vong (ví dụ European Humanities University), đại học vô hình (ví dụ Off University, Spring University Myanmar, Invisible University for Ukraine), các sáng kiến giáo dục cho người tị nạn (ví dụ OLIve – Sáng kiến Học tập Mở Open Learning Initiative) và đại học bay xuyên biên giới (ví dụ Central European University). Những tổ chức này không chỉ nổi lên như những nơi trú ẩn an toàn cho việc học mà còn là trung tâm của sự phản kháng, tạo nền tảng cho tư duy phản biện, tự do học thuật và sự tiếp nối sứ mệnh của giáo dục đại học. Mặc dù mang tính cực đoan, sự trở lại của các trường đại học bay cho thấy nhu cầu về những phản ứng phi truyền thống của thể chế đối với áp lực độc tài và căng thẳng địa chính trị.
Sự trở lại của “các trường đại học bay“ cho thấy nhu cầu về những phản ứng phi truyền thống của thể chế đối với áp lực độc tài và căng thẳng địa chính trị.
Ở cấp độ chính sách, chúng ta cũng đã chứng kiến một số sáng kiến nhằm bảo vệ và thúc đẩy tự do học thuật. Hãy xem xét các sáng kiến chính sách gần đây ở châu Âu, nơi mức độ tự do học thuật nhìn chung vẫn còn tương đối cao so với các khu vực khác trên thế giới. Trong khu vực giáo dục đại học châu Âu, Tiến trình Bologna đề xuất các định nghĩa chung về các giá trị cơ bản trong giáo dục đại học, bao gồm tự do học thuật và đang xây dựng một khuôn khổ giám sát để đảm bảo các quốc gia thành viên tôn trọng các cam kết của mình. Ủy ban châu Âu tìm cách thúc đẩy sự tôn trọng tự do học thuật để ứng phó với sự thoái trào dân chủ bằng cách đề xuất một bộ nguyên tắc chỉ đạo cho nghiên cứu khoa học. Nghị viện châu Âu đưa ra một báo cáo giám sát tự do học thuật hàng năm và tìm cách thiết lập các biện pháp bảo vệ có thể thực thi ở cấp độ Liên minh châu Âu. Hội đồng châu Âu đã khởi động dự án “Tự do Học thuật trong Hành động” để nhấn mạnh vai trò thiết yếu của giáo dục đại học trong việc hỗ trợ các giá trị và thể chế dân chủ. Thách thức nằm ở việc phối hợp các sáng kiến này để tránh những nỗ lực trùng lặp, thúc đẩy sự phối hợp giữa các chính sách, đảm bảo thực hiện trên thực tế và theo dõi sự phát triển.
Đoàn kết học thuật
Việc hiểu rõ các mối đe dọa mới và tác động rộng hơn của sự xói mòn tự do học thuật là rất quan trọng đối với hành động chính sách hiệu quả. Mặc dù nghiên cứu về chủ đề này đã được mở rộng, nhưng cần có một cuộc khảo sát so sánh toàn diện giữa các khu vực và ngành học để xác định những điểm chung và khác biệt trong cách thức định hình, tranh luận và bảo vệ tự do học thuật trong các bối cảnh xã hội chính trị và thể chế khác nhau. Việc tiếp tục phát triển các công cụ phương pháp luận để đo lường và giám sát tự do học thuật trong các bối cảnh khác nhau nên là một phần của nỗ lực này. Sự trở lại của “các trường đại học bay” cũng mang đến một nền tảng màu mỡ để nghiên cứu các mô hình thay thế về sự phản kháng của thể chế và vai trò của đoàn kết học thuật trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị. Mặc dù xu hướng dân tộc chủ nghĩa dẫn đến phi quốc tế hóa và hạn chế tính di động, nhưng các mối đe dọa đối với tự do học thuật vẫn lan rộng qua biên giới, làm nổi bật mức độ liên kết giữa các thách thức mà các tổ chức học thuật trên toàn thế giới phải đối mặt.
