Jenna Mittelmeier
Jenna Mittelmeier là Giảng viên cao cấp về giáo dục quốc tế tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh. Email: [email protected].
Bài viết suy ngẫm một cách có phê phán việc nghiên cứu về sinh viên quốc tế trong giáo dục đại học và nỗi ám ảnh kéo dài với phương pháp ghi nhận “trải nghiệm”. Một nền tảng tri thức đồ sộ đã được xây dựng xoay quanh khái niệm “trải nghiệm sinh viên” khá rộng và chưa được định nghĩa rõ ràng, thường dẫn đến các kết quả nghiên cứu lặp lại. Bài viết đề xuất một cách tiếp cận thay thế: thay vì tiếp tục ghi nhận trải nghiệm cá nhân, nên chuyển sang đánh giá và đưa ra bằng chứng về những thực tiễn mang tính cấu trúc, từ đó khuyến khích giới học giả xét lại xem công trình của họ có thể góp phần tháo gỡ và giải quyết những thách thức đã biết như thế nào, thay vì chỉ đơn thuần ghi nhận lại những điều đó.
Nghiên cứu chuyên sâu về sinh viên quốc tế đã tồn tại trong ba thập kỷ qua. Lĩnh vực nghiên cứu đang nở rộ này đã dẫn chúng tôi đến việc xuất bản cuốn sách: Research with International Students: Critical Conceptual and Methodological Considerations (Nghiên cứu về sinh viên quốc tế: Xem xét phản biện về khái niệm và phương pháp luận), nhằm đánh giá và phê phán thực tiễn nghiên cứu hiện có. Trong cuốn sách đó, sự tự vấn mang tính phê phán về lĩnh vực này được xác định là một “cuộc đối thoại đang tiếp diễn” và bài viết này phản ánh hướng phát triển tiếp theo của cuộc đối thoại đó.
Đã có hàng nghìn bài báo được xuất bản về chủ đề này và thách thức đặt ra là các nhà nghiên cứu có thể bổ sung điều gì cho nền tảng tri thức vốn đã tồn tại vững chắc đó. Một trong những phê phán đang phổ biến là lĩnh vực này thường cho ra các phát hiện lặp lại, đặc biệt là do quá bận tâm với việc ghi nhận “trải nghiệm của sinh viên quốc tế”.
Một mặt, việc ưu tiên “trải nghiệm của sinh viên quốc tế” phản ánh cách tiếp cận gần đây của lĩnh vực là lấy con người làm trung tâm. Các nghiên cứu ban đầu thường mang tính thực chứng, tập trung vào việc đánh giá mức độ căng thẳng và cơ chế đối phó qua lăng kính tâm lý học. Phát triển nghiên cứu đặt trọng tâm vào tiếng nói sinh viên là một sự chuyển dịch có ý thức khỏi lối nghiên cứu trích xuất, coi sinh viên quốc tế là đối tượng nghiên cứu chứ không phải là đối tác nghiên cứu.
Mặt khác, mối bận tâm chung với việc ghi nhận trải nghiệm là một điểm yếu quan trọng của lĩnh vực này. Khái niệm “trải nghiệm” thường không được định nghĩa rõ ràng và thiếu nền tảng lý luận (điều này đã được Andrew Deuchar phân tích thuyết phục), thường xuyên mang tính quá vĩ mô và mơ hồ. Hệ quả là các phát hiện trở nên dễ đoán, với những thách thức cốt lõi đã được ghi nhận rất rõ ràng nhưng gần như không thay đổi trong nhiều thập kỷ. Ví dụ, đã có hàng trăm bài viết về việc sinh viên quốc tế gặp khó khăn với ngôn ngữ, làm quen với thực hành học thuật mới, đối mặt với phân biệt chủng tộc và bài ngoại, hoặc xây dựng mạng lưới bạn bè hỗ trợ. Trong suốt hơn 30 năm, các nghiên cứu thường xác định những hiện tượng lặp lại, dù được đặt trong các bối cảnh và phân nhóm khác nhau.
Chu kỳ nghiên cứu lặp
Nghiên cứu về sinh viên quốc tế thường là một chu kỳ liên tục của những lập luận tương tự, được khám phá lại và tái đóng gói như những điều mới mẻ. Sự tập trung dai dẳng vào “trải nghiệm” thường được trình bày như là khoảng trống nghiên cứu – “chưa ai từng ghi nhận trải nghiệm của nhóm X trong bối cảnh Y” – mặc dù các phát hiện sau đó phần lớn trùng khớp với hiểu biết hiện có: vẫn là các khó khăn quen thuộc, không gian hạn chế để thể hiện tính chủ thể, và nhu cầu hỗ trợ nhiều hơn.
Vậy thì câu hỏi quan trọng không phải là làm thế nào để ghi nhận thêm trải nghiệm, mà là làm thế nào để tháo gỡ bất bình đẳng và bất công mà công trình của chúng ta liên tục chỉ ra?
Vậy thì câu hỏi quan trọng không phải là làm thế nào để ghi nhận thêm trải nghiệm, mà là làm thế nào để tháo gỡ bất bình đẳng và bất công mà công trình của chúng ta liên tục chỉ ra? Ghi nhận trải nghiệm là điểm khởi đầu hữu ích, nhất là khi nhiều vấn đề quan trọng trước đây từng bị phớt lờ trong thực tiễn, nhưng chúng ta khó lòng xóa bỏ bất bình đẳng nếu chỉ dừng ở việc đặt tên cho chúng. Lĩnh vực này cần một điều gì đó sâu sắc hơn. Nếu không, mười năm nữa chúng ta vẫn sẽ lại tiếp tục đưa ra những lập luận như cũ về sự bất công trong cấu trúc đang tồn tại.
Do đó, cần phải điều chỉnh chương trình nghị sự nghiên cứu: Thoát khỏi việc ghi nhận tĩnh tại, chuyển sang đánh giá các thực hành dựa trên bằng chứng nhằm cải biến thực tiễn và cấu trúc hiện hữu. Điều này đòi hỏi phải tập trung đổi mới vào các hoạt động cụ thể và được gọi tên rõ ràng, nhằm chuyển từ việc ghi nhận đơn thuần sang thay đổi bền vững và chuyển hóa. Thách thức mà tôi nêu ra với lĩnh vực này là nếu chúng ta đã có hàng thập kỷ nghiên cứu khẳng định rằng vấn đề tồn tại, vậy chúng ta sẽ làm gì để giải quyết chúng?
Định hướng nghiên cứu cho tương lai
Điểm khởi đầu là đa dạng hóa đối tượng nghiên cứu, bổ sung cho hướng tiếp cận vào tiếng nói sinh viên bằng việc đặt trọng tâm vào những người và những quy trình làm cho trải nghiệm bất bình đẳng của họ khó chấm dứt. Điều này đồng nghĩa với việc cần đánh giá lại các cấu trúc cụ thể: chính sách, phương pháp sư phạm, chương trình đào tạo, không gian ngoại khóa, hệ thống hỗ trợ và các không gian khác mà ở đó vẫn còn bất công. Ví dụ, việc khẳng định rằng sinh viên quốc tế trải nghiệm khó khăn về ngôn ngữ là chưa đủ. Chúng ta cần chuyển hướng sang phân tích kỹ lưỡng những cấu trúc cụ thể đã khiến năng lực ngôn ngữ sẵn có của họ bị vô hình hóa và không hỗ trợ hiệu quả quá trình chuyển tiếp sang một môi trường ngôn ngữ mới. Một lĩnh vực nghiên cứu mạnh hơn là lĩnh vực có thể đánh giá rõ ràng các bất bình đẳng cấu trúc, thay vì gán lỗi cho thiếu hụt cá nhân.
Việc chuyển hướng sang thực tiễn cũng giúp các nhà nghiên cứu xây dựng bằng chứng cho các hành động tạo ra thay đổi bằng cách cho thấy tác động rõ ràng lên kết quả và trải nghiệm của sinh viên. Hiện nay, nghiên cứu thực hành dựa trên bằng chứng vẫn còn hạn chế về phạm vi, thường chỉ đánh giá trong một bối cảnh đơn lẻ và xoay quanh lớp học của chính nhà nghiên cứu. Cách tiếp cận rời rạc này gây trở ngại cho việc xây dựng hiểu biết tổng thể về những gì hiệu quả trong các bối cảnh, ngành học và môi trường khác nhau. Do đó, cần một cách tiếp cận nghiên cứu mang tính liên kết hơn, thông qua các hợp tác liên ngành, liên bối cảnh và quốc tế nhằm chất vấn các cấu trúc và thực hành.
Tổng thể, lĩnh vực này đang đứng trước ngã rẽ và hàng thập kỷ nghiên cứu hiện có đặt ra câu hỏi: Điều gì sẽ đến tiếp theo? Làm thế nào để chúng ta chuyển từ một lĩnh vực bị ám ảnh bởi những phát hiện lặp lại về các “trải nghiệm” rộng, sang một lĩnh vực thúc đẩy các thực hành cải biến cụ thể xoay quanh các vấn đề mà chúng ta vốn đã biết rõ?
