Wondwosen Tamrat
Wondwosen Tamrat là Phó Giáo sư về Giáo dục Đại học, Hiệu trưởng sáng lập Đại học St. Mary’s, Ethiopia. Ông điều phối nhóm giáo dục đại học tư thục tại châu Phi dưới sự bảo trợ của Chiến lược giáo dục lục địa của Liên minh châu Phi, CESA, 2016 – 2025. Email: [email protected] hoặc [email protected].
Các mục tiêu phát triển của giáo dục đại học châu Phi nhấn mạnh nhu cầu cần cải cách toàn diện ở nhiều lĩnh vực: từ mở rộng cơ hội tiếp cận, đảm bảo công bằng và chất lượng, đến tài chính, quản trị, hợp tác quốc tế, nghiên cứu – đổi mới sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Những thay đổi và định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng yếu này sẽ tạo điều kiện để các trường đại học ở châu Phi đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển mình của châu lục, sánh ngang với các khu vực khác trên thế giới.
Giáo dục đại học là chìa khóa trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội của châu Phi. Hệ thống này có tiềm năng chuyển đổi lực lượng dân số trẻ đang gia tăng nhanh chóng của lục địa thành một “lợi tức dân số”, đồng thời giúp giải quyết hàng loạt thách thức đa dạng mà châu lục đang đối mặt.
Tầm nhìn chung này được phản ánh rõ trong Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi, với mục tiêu xây dựng một châu lục thịnh vượng, hội nhập và hòa bình – nơi “mọi công dân được giáo dục đầy đủ và có kỹ năng, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới”. Trong tầm nhìn đó, giáo dục đại học giữ vị trí trung tâm của sự chuyển đổi và phát triển. Với hơn 60% dân số là người trẻ, các trường đại học ở châu Phi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tri thức, phát triển kinh tế, chuyển hóa xã hội và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Thực trạng và những thách thức hiện nay
Trong quá khứ, cơ hội tiếp cận giáo dục đại học ở châu Phi chủ yếu giới hạn trong tầng lớp tinh hoa, còn đa số người dân nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm thiểu số bị gạt ra ngoài lề. Mặc dù tỷ lệ nhập học đã cải thiện trong ba thập kỷ qua, nhưng quá trình mở rộng nhanh chóng cũng kéo theo sự xuống cấp về chất lượng đào tạo. Hơn nữa, gia tăng số lượng trường tư và xu hướng tư nhân hóa giáo dục đại học ở nhiều quốc gia châu Phi cũng gây tranh cãi, làm dấy lên lo ngại về thương mại hóa giáo dục và những tác động tiêu cực đi kèm.
Một vấn đề nổi cộm khác là chương trình đào tạo lỗi thời, thiếu gắn kết với thị trường lao động và xã hội. Do vậy, nhiều trường đại học không đào tạo được những sinh viên có tư duy đổi mới, có kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần công dân. Các khía cạnh như năng lực việc làm hay tri thức bản địa vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Dù đã có một số cải cách chương trình đào tạo và cơ chế đảm bảo chất lượng cấp quốc gia và khu vực, các vấn đề về tiếp cận, công bằng, tính phù hợp của chương trình và chất lượng giảng dạy vẫn là bài toán lớn.
Về mặt quản trị, nhiều trường đại học châu Phi thiếu tự chủ học thuật và quyền tự quyết về tổ chức. Sự can thiệp chính trị, tham nhũng và hệ thống quản trị yếu kém khiến các trường khó hoạt động hiệu quả và kìm hãm tiến bộ trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
Tương lai của châu Phi phụ thuộc vào một hệ thống giáo dục đại học có khả năng thích ứng, bao trùm và định hướng đổi mới. Nghiên cứu đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng giới hạn tri thức, cung cấp bằng chứng, xác định giải pháp và định hướng chính sách.
Ngoài ra, đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của châu Phi còn rất hạn chế – chỉ chiếm khoảng 0,78% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 1,93%, và chỉ đóng góp chưa tới 1% tổng sản lượng nghiên cứu toàn cầu.
Một vấn đề ngày càng quan trọng là quốc tế hóa và hợp tác học thuật. Tuy nhiên, nhiều mô hình hợp tác hiện nay lại dẫn đến sự lệ thuộc và tái hiện chủ nghĩa thực dân học thuật. Thêm vào đó, tình trạng chảy máu chất xám tiếp tục làm suy giảm nguồn lực nhân lực chất lượng cao trong khu vực.
Đa số các vấn đề nêu trên đều bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt nguồn lực và hạ tầng cơ sở: thiếu giảng viên được đào tạo bài bản, thiếu lớp học, thư viện số, phòng thí nghiệm, nền tảng trực tuyến và đặc biệt là thiếu kinh phí.
Hướng ưu tiên nghiên cứu
Để duy trì đà tiến bộ và đảm bảo sự phát triển của giáo dục đại học châu Phi, cần ưu tiên nghiên cứu những lĩnh vực có thể củng cố vai trò chuyển hóa và phát triển của hệ thống này đối với toàn châu lục.
Tiếp cận, đa dạng và công bằng sẽ tiếp tục là các chủ đề nghiên cứu cốt lõi. Nghiên cứu cần tập trung vào các giải pháp thu hẹp khoảng cách giới, tăng cường hòa nhập ở nhiều khía cạnh, loại bỏ các rào cản đối với việc học tập, cũng như thúc đẩy giáo dục suốt đời và công nhận kết quả học tập. Điều này không chỉ góp phần mở rộng tiếp cận, mà còn hỗ trợ cho tính linh hoạt và khả năng dịch chuyển học thuật.
Về nội dung đào tạo, cần nghiên cứu các cơ chế cải tiến chương trình, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đảm bảo đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời tích hợp các hệ thống tri thức bản địa vào chương trình học.
Về quản trị và tài chính, cần ưu tiên nghiên cứu tự do học thuật và quyền tự chủ, các mô hình phân cấp, cơ chế tài chính bền vững, và các công cụ nâng cao hiệu quả quản trị và trách nhiệm giải trình. Ngoài ra, cần mở rộng nghiên cứu về vai trò của lãnh đạo đạo đức trong phòng chống tham nhũng.
Liên ngành và phục vụ cộng đồng cũng là trọng tâm quan trọng. Các trường cần thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu ứng dụng gắn kết với cộng đồng để cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, thất nghiệp, biến đổi khí hậu, khủng hoảng y tế và phát triển bền vững.
Cuối cùng, cần tăng cường nghiên cứu về: tài trợ và hạ tầng cho nghiên cứu; ứng dụng công nghệ mới (AI, học trực tuyến…); đào tạo tiến sĩ và hỗ trợ học giả trẻ; hợp tác trong và ngoài khu vực; dịch chuyển sinh viên, giảng viên và cơ sở đào tạo; hài hòa hóa hệ thống văn bằng và kiểm định chất lượng.
Kết luận
Tương lai của châu Phi phụ thuộc vào một hệ thống giáo dục đại học có khả năng thích ứng, bao trùm và định hướng đổi mới. Nghiên cứu đóng vai trò trung tâm trong việc mở rộng giới hạn tri thức, cung cấp bằng chứng, xác định giải pháp và định hướng chính sách. Việc giải quyết các ưu tiên nghiên cứu nêu trên là thiết yếu để đảm bảo rằng các trường đại học ở châu Phi vẫn giữ được tính thích ứng, chất lượng và năng lực dẫn dắt các thay đổi xã hội, kinh tế và môi trường trên toàn châu lục.
