N.V. Varghese là Hiệu trưởng kiêm Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Giáo dục Đại học, Viện Quản lý và Kế hoạch Giáo dục Quốc gia (CPRHE/ NIEPA), New Delhi, Ấn Độ. Email: nv.varghese@niepa.ac.in. Eldho Mathews là Chuyên gia Cố vấn, Ban Hợp tác Quốc tế, NIEPA. Email: domainsho@niepa.ac.in.
Tóm tắt
Nỗ lực mở rộng quyền lực mềm và nâng cao vai trò toàn cầu của Ấn Độ dường như là động cơ mạnh mẽ để quốc gia này thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học, hơn là nhu cầu mở rộng thị trường và tăng doanh thu. Chính sách Tân giáo dục 2020 (NEP 2020) khuyến khích các trường đại học nước ngoài mở phân hiệu tại Ấn Độ và khuyến nghị các trường đại học Ấn Độ thành lập phân hiệu ở nước ngoài.
Trong khi làn sóng toàn cầu hóa dường như đang thoái trào, lời kêu gọi quốc tế hoá lại gia tăng. Nhiều quốc gia coi quốc tế hoá giáo dục đại học là một chiến lược tạo dựng uy tín học thuật và tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của hệ thống giáo dục quốc gia. Quốc tế hóa ngụ ý tính dịch chuyển xuyên biên giới của các chương trình đào tạo, các trường, sinh viên và giảng viên. Dịch chuyển xuyên biên giới được dẫn dắt bởi những lý do kinh tế và thông qua vai trò trung gian của thị trường.
Bài báo này nhận định rằng nỗ lực quốc tế hóa giáo dục đại học của Ấn Độ dường như được dẫn dắt không phải bởi những động cơ thị trường, mà bởi mong muốn mở rộng quyền lực mềm và tăng vai trò toàn cầu của quốc gia này. Chính sách Tân giáo dục 2020 (New Education Policy 2020 – NEP 2020) thể hiện quan điểm ưu tiên quốc tế hóa nhằm thúc đẩy mở rộng giáo dục Ấn Độ ra nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ở Ấn Độ.
Nỗ lực quốc tế hóa giáo dục đại học của Ấn Độ dường như được dẫn dắt không phải bởi những động cơ thị trường, mà bởi mong muốn mở rộng quyền lực mềm và tăng vai trò toàn cầu của quốc gia này.
Bước ngoặt quan trọng trong tiếp cận quốc tế hoá
Từ khi độc lập, chiến lược phát triển của Ấn Độ tập trung vào chủ quyền chính trị và tự cường kinh tế. Điều thứ hai ngụ ý khả năng tự lực về công nghệ, thể hiện qua việc thành lập các trường đại học công nghệ. Ấn Độ đã dựa vào kinh phí và chuyên môn nước ngoài để thành lập các Học viện Công nghệ Ấn Độ (Indian Institutes of Technology – IIT), đồng thời gửi ra nước ngoài đào tạo thế hệ giảng viên đại học đầu tiên. Ví dụ, IIT Bombay nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô cũ, IIT Madras và IIT Delhi được thành lập với sự hỗ trợ của Tây Đức và Vương quốc Anh.
Ấn Độ cấp cho sinh viên nước ngoài đến từ 140 quốc gia khoảng 3.940 học bổng hàng năm thông qua Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (Indian Council for Cultural Relations – ICCR) nhằm thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa, và đã ký kết những thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với 54 quốc gia. Tuy nhiên, quốc gia này mất hàng thập kỷ vẫn không thể ban hành một chính sách rõ ràng về quốc tế hóa. Hai chính sách quốc gia trước đó về giáo dục (NEP 1968 và NEP 1986) gần như không đề cập nội dung này. Một chiến lược quốc tế hóa rõ ràng lần đầu được đề xuất vào năm 2002 bởi Ủy ban Tài trợ Đại học (University Grants Commission – UGC) thông qua chương trình “Thúc đẩy Giáo dục Đại học Ấn Độ ở nước ngoài” (Promotion of Indian Higher Education Abroad – PIHEAD). Đề xuất này bị gác lại, vì Task Force of 2004 không muốn đặt hệ thống giáo dục đại học của Ấn Độ vào sự cạnh tranh toàn cầu theo khuôn khổ Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS). Kế hoạch quốc tế hóa năm 2009 của UGC cũng bị cắt bớt nội dung liên quan quốc tế hóa vì thiếu hành lang pháp lý. Vào năm 2010, một dự luật nhằm cho phép các nhà cung cấp giáo dục nước ngoài thành lập phân hiệu đại học ở Ấn Độ được trình lên quốc hội, nhưng không được thông qua.
NEP 2020 là chính sách quốc gia đầu tiên ưu tiên quốc tế hóa, có tầm nhìn đưa Ấn Độ trở thành một điểm đến du học toàn cầu và một trung tâm giáo dục thu hút sinh viên quốc tế. Với sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách, NEP 2020 khuyến nghị cho phép những trường đại học hàng đầu (trong số 100 trường đại học hàng đầu thế giới) thành lập phân hiệu đại học ở Ấn Độ.
NEP 2020 cũng kỳ vọng những trường đại học tốt nhất của Ấn Độ sẽ mở phân hiệu ở nước ngoài. Hiện đã có nhiều đại học tư thục Ấn Độ hiện diện ở một số quốc gia. Dữ liệu mới nhất của Nhóm nghiên cứu giáo dục xuyên biên giới cho thấy đại học Ấn Độ có mặt tại Úc, Mauritius, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Uzbekistan. Nay với NEP 2020, những trường đại học công và tư thục chọn lọc có thể thiết lập sự hiện diện của họ ở nước ngoài. Những quy định do UGC ban hành vào tháng 1 năm 2021 cho phép “Các trường đại học/ học viện nổi tiếng” thành lập phân hiệu nước ngoài khi được chính phủ chấp thuận. Việc nới lỏng những quy định đối với các cơ sở phân hiệu đại học và khuyến khích chuyển đổi tín chỉ (giữa trường Ấn Độ và trường nước ngoài) được NEP 2020 nhấn mạnh, sẽ giúp gia tăng số lượng du học sinh đến và đi từ Ấn Độ.
Kỳ vọng và thực tế
Việc NEP 2020 đưa ra điều kiện chỉ hoan nghênh những trường hàng đầu thành lập phân hiệu tại Ấn Độ là một rào cản các trường đại học nước ngoài mở rộng sang Ấn Độ. Những thảo luận không chính thức với lãnh đạo một số trường hàng đầu cho thấy chỉ một số ít quan tâm đến việc thành lập phân hiệu ở Ấn Độ, vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì/ nâng cao thứ hạng đại học toàn cầu. Thứ hai, họ phải cân nhắc bài toán đầu tư/ lợi nhuận trong khi hiện tại vẫn chưa có sự rõ ràng về thẩm quyền quyết định học phí. Thứ ba, Ấn Độ vẫn chưa có những quy định pháp lý rõ ràng liên quan đến việc chuyển lợi nhuận về nước cho nhà đầu tư. Thứ tư, nhiều trường trong số này vẫn đang chào mời sinh viên Ấn Độ đến học tại các cơ sở chính của họ, điều này mang lại lợi ích tài chính lớn hơn so với phân hiệu (nếu có) ở Ấn Độ.
Những quy định của chính sách sẽ ảnh hưởng đến luồng sinh viên như thế nào? Theo Viện Thống kê của UNESCO, 375.055 sinh viên Ấn Độ ra nước ngoài du học trong năm 2018. Động lực chủ yếu của du học sinh từ Ấn Độ là cơ hội ở lại làm việc ở những quốc gia này sau khi tốt nghiệp. Điểm đến du học yêu thích của họ là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada. Họ chấp nhận chi phí học tập cao để có thu nhập tiềm năng cao. Tốt nghiệp tại một phân hiệu đại học nước ngoài đặt tại Ấn Độ sẽ không đáp ứng nguyện vọng của họ về việc làm sau khi tốt nghiệp và lợi nhuận cao từ khoản đầu tư.
Phải chăng NEP 2020 sẽ giúp Ấn Độ nổi lên như một trung tâm giáo dục đại học? Ấn Độ hiện có khoảng 47.000 sinh viên quốc tế, chủ yếu đến từ Nam Á và châu Phi. Nhiều người trong số họ chọn đến Ấn Độ vì được tiếp cận với chất lượng giáo dục tốt hơn ở quê nhà với chi phí thấp. Nhưng Ấn Độ không cung cấp nhiều cơ hội việc làm và nếu có thì mức lương cũng không mấy hấp dẫn. Nói cách khác, nếu cho rằng những lý do kinh tế thúc đẩy sinh viên Ấn Độ du học nước ngoài thì điều này lại không giải thích được động lực của sinh viên nước ngoài đến Ấn Độ.
Ấn Độ có tham vọng đóng một vai trò toàn cầu và kỳ vọng giáo dục sẽ hỗ trợ quá trình này. Trong những năm gần đây, họ hết sức nỗ lực gia tăng số lượng sinh viên quốc tế bằng chương trình học bổng “Du học Ấn Độ” từ năm 2018. Ấn Độ có kế hoạch tiếp nhận gần 500.000 sinh viên quốc tế vào năm 2024, 10% số đó sẽ được nhận học bổng hấp dẫn của chính phủ. Cung cấp học bổng là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đóng một vai trò toàn cầu.
Một lĩnh vực khác trong chính sách NEP 2020 là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên giữa các trường đại học Ấn Độ và nước ngoài. Năm 2018, chính phủ khởi động Kế hoạch Thúc đẩy Hợp tác Nghiên cứu và Học thuật (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration – SPARC) nhằm tăng cường hợp tác học thuật và nghiên cứu với một số quốc gia được chọn. Một chương trình khác: Sáng kiến Toàn cầu về Mạng lưới Học thuật (Global Initiative for Academic Networks – GIAN) đã thành công trong việc thu hút 1.283 học giả từ 56 quốc gia đến làm việc tại các đại học Ấn Độ từ năm 2015 đến năm 2019. Những hợp tác này được coi là cách thức đáng tin cậy và bền vững để thúc đẩy quốc tế hóa.
Kết luận
Để thực hiện được kế hoạch của mình, Ấn Độ cần đưa ra khung pháp lý và những biện pháp khuyến khích để thu hút các trường đại học và sinh viên. Mặc dù cộng đồng Ấn kiều đông đảo, đặc biệt ở những quốc gia vùng Vịnh, có thể cung cấp một nguồn sinh viên quốc tế lớn, Ấn Độ chỉ có thể phát triển thành một trung tâm giáo dục bằng cách thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau. Có thể, nhìn từ góc độ thị trường, Ấn Độ không đủ hấp dẫn sinh viên quốc tế, nhưng sáng kiến thu hút bằng học bổng chính phủ có thể là một biện pháp hiệu quả. Hơn nữa, những khóa học trực tuyến trên nền tảng MOOC của Ấn Độ như SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) cũng có tiềm năng thu hút số lượng lớn sinh viên nước ngoài. Rõ ràng đại dịch COVID-19 đã kích thích đáng kể việc học tập trực tuyến của sinh viên ở Ấn Độ và ở nước ngoài. Đây là một thực tế mới mà Ấn Độ có thể tận dụng.