Nghiên cứu: “sứ mệnh đã mất” của các đại học châu Phi

Harris Andoh là chuyên gia chính sách về nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá, Khoa học và Kỹ thuật (CREST), Đại học Stellenbosch, Nam Phi, E-mail: andoharris@gmail.com.

Các trường đại học đầu tiên ở châu Phi được thành lập với ba nhiệm vụ là giảng dạy, nghiên cứu và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trong khoảng từ đầu thập niên 1970 đến năm 2000, giảng dạy trở thành nhiệm vụ thực tế duy nhất của nhiều trường đại học châu Phi. Mặc dù vậy, nhiều nhà lãnh đạo đại học vẫn giữ quan niệm sai lầm rằngtrường của họ vẫn luôn là trường đại học nghiên cứu. Chỉ hơn một thập niên gần đây, nhiệm vụ nghiên cứu mới trở lại thành một tầm nhìn quan trọng của các trường đại học châu Phi.

Vào thời thuộc địa, Chính phủ Anh đã thành lập các uỷ ban khảo sát nhu cầu giáo dục đại học ở khu vực châu Phi thuộc địa Anh. Trong số tám ủy ban và cơ quan cố vấn có tiếng tăm được thành lập trong thời kỳ này (từ Ủy ban Madden năm 1841 đến Ủy ban Asquith năm 1945), đáng chú ý nhất có Uỷ ban Channon (1943) là tổ chức đầu tiên đề cập đến yêu cầu các trường đại học trong tương lai ở thuộc địa Anh phải đặt“nghiên cứu” là một chức năng cốt lõi. Do đó, nghiên cứu trở thành một phần sứ mệnh của các trường đại học được chính phủ thuộc địa và chính quyền quốc gia sở tại thành lập sau đó.

Kể từ khi các trường đại học ở châu Phi thuộc địa Anh được thành lập vào cuối những năm 1940, một số hội nghị đã được tổ chức để thảo luận về khái niệm trường đại học châu Phi và sứ mệnh của nó. Các hội nghị này đã thu hút những bên liên quan then chốt của giáo dục đại học châu Phi nhằm đánh giá vai trò, ảnh hưởng của các trường đại học trong từng thời kỳ lịch sử. Trong bốn hội nghị lớn được tổ chức trước năm 2000 (Addis Ababa 1961, Tananarive 1962, Accra 1972, và Tananarive 1980), chỉ có hội nghị năm 1962 nhấn mạnh nghiên cứu là một nhiệm vụ chính của đại học châu Phi.

Trong những năm sau khi các trường đại học quốc gia được thành lập, hầu hết các chính phủ ở các nước thuộc địa này đều bị lật đổ. Chính phủ quân sự đã can thiệp vào việc quản lý các trường đại học bằng cách chỉ định các nhà chính trị vào vị trí lãnh đạo, và trong một số trường hợp, chỉ thị cho những người đứng đầu trường đại học về cách thức quản lý trường. Mặc dù các trường đại học mong muốn có hoạt động nghiên cứu nhưng họ không được cấp kinh phí, nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Khi nghiên cứu trở thành một “Sứ mệnh đã mất”

Khi thành lập các trường đại học vào thời kỳ hậu thuộc địa, chính phủ các nước châu Phi đặt kỳ vọng các trường sẽ nghiên cứu và cống hiến những công trình của mình cho chính phủ và xã hội, giúp giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển. Tuy nhiên, những năm sau độc lập, nhiều chính phủ tham gia vào việc quản lý đại học. Những chính phủ này không theo đuổi chương trình nghiên cứu của các trường đại học, mà thúc đẩy những quan điểm quốc gia về cách thức vận hành trường đại học. Trong giai đoạn đó, sứ mệnh nghiên cứu của các trường đại học đã mất đi: nhiều trường đại học châu Phi và chính phủ sở tại không coi nghiên cứu là ưu tiên, dẫn đến kết quả nghiên cứu rất thấp. Nghiên cứu sau đại học hầu như không tồn tại. Các trường chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Từ năm 1960 đến 2000 – thời kỳ “mất sứ mệnh nghiên cứu” – các trường đại học châu Phi được dán các nhãn như “giảng dạy”, “dạy nghề” và sau đó là “phát triển”. Trong thời gian đó, họ chưa bao giờ được biết đến như “đại học nghiên cứu”.

Bằng chứng về giai đoạn “mất sứ mệnh nghiên cứu” này có thể tìm thấy trong kết quả nghiên cứu cơ sở của lục địa châu Phi trong thời gian đó. Dữ liệu từ chỉ số trích dẫn WoS-Science của Thomson Reuters cho thấy châu Phi, ngoại trừ Nam Phi, chỉ công bố được 1646 bài báo khoa học từ 1985 đến 2000 và 5535 bài báo từ 2000 đến 2015. Những con số này chiếm tỷ lệ rất thấpso với tổng sản lượng khoa học toàn cầu trong cùng thời kỳ là 44.963.737 công bố (chủ yếu từ châu Âu và Hoa Kỳ). Ngoài ra, trong giai đoạn “mất sứ mệnh nghiên cứu”, tỷ lệ chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của tất cả các nước châu Phi không bao gồm Nam Phi là dưới 0,2% GDP – và là 0% trong hầu hết các nước châu Phi.

Trong giai đoạn “mất sứ mệnh nghiên cứu”, chính phủ các nước châu Phi giao cho các trường đại học nhiệm vụ đào tạo nhân lực có tay nghề như trợ lý y tế, thư ký, kỹ thuật viên và kỹ sư. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu chỉ quan tâm đến vài lĩnh vực có thể giúp họ thăng tiến trong trường đại học – và số lượng công bố còn ít hơn nữa. Kết quả nghiên cứu được thực hiện tại các trường đại học hầu như không được phổ biến rộng rãi đến công chúng, trong một số trường hợp đã được giữ kín. Có những lời đồn đại rằng các trường đại học bị phong tỏa, bởi vì các chính phủ độc tài không muốn các nhà nghiên cứu công bố bất cứ điều gì trái với quan điểm chính thức. Xu hướng độc đoán này buộc các trường đại học tập trung vào hoạt động giảng dạy vì lợi ích của chính mình.

Giành lại “sứ mệnh nghiên cứu”

Từ năm 2000, các trường đại học châu Phi đã thay đổi chính sách và đến nay đã xác định sứ mệnh nghiên cứu theo những xu hướng thay đổi của thế giới. Xếp hạng đại học quốc tế và vấn đề đại chúng hoá giáo dục đại học đã khiến các nhà quản lý và chính quyền phải xem xét lại “sứ mệnh nghiên cứu.” Chẳng hạn như, khi xác định sứ mệnh mới của mình, Đại học Ghana (UG) đã tuyên bố “UG sẽ dịch chuyển theo hướng đến gần hơn với những trường đại học nổi tiếng thế giới đạt được vị thế cao nhờ nghiên cứu tiên tiến” (UG, 2012).

Từ năm 2004, các trường đại học đã bắt đầu đầu tư vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu và công bố trên các tạp chí quốc tế. Nghiên cứu sau đại học cũng được tăng cường thông qua việc tuyển thêm các giáo sư hướng dẫn luận án thạc sĩ và tiến sĩ, xây dựng thêm các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu.

Thời kỳ độc tài quân sự kéo dài bốn thập niên đã khiến cho công tác nghiên cứu tại các trường đại học châu Phi tụt dốc.

Để cải thiện kết quả nghiên cứu, hầu hết các trường đại học đã thành lập Văn phòng nghiên cứu và phát triển, hoặc Khoa nghiên cứu sau đại học. Văn phòng nghiên cứu và phát triển là mô hình rất mới, và chỉ có tại các trường đại học hàng đầu như UG hay đại học Ibadan ở Nigeria. Người ta tin rằng Văn phòng nghiên cứu sẽ giúp tăng cường tập trung nghiên cứu ở trường đại học, nâng cao chất lượng nghiên cứu và thu hút nguồn tài trợ. Các văn phòng này cũng có nhiệm vụ thúc đẩy và cải thiện quan hệ với các cơ quan nghiên cứu khác và với các nhà tài trợ phương Tây.

Sứ mệnh nghiên cứu mới buộc các trường đại học châu Phi phải phát triển các chính sách để hướng dẫn quá trình cải thiện nghiên cứu. Ngoài ra, họ cũng đã xây dựng những quy tắc đạo đức và quy định chung dành cho đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên.

Kết luận

Thời kỳ độc tài quân sự kéo dài bốn thập niên đã khiến cho công tác nghiên cứu tại các trường đại học châu Phi tụt dốc, trong khi đó các trường ở châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn. Điều này đã góp phần đẩy các trường châu Phi vào vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng quốc tế. Để trở thành trường đại học nghiên cứu, các trường đại học châu Phi cần vượt qua những thách thức to lớn, bao gồm thiếu hụt ngân sách, thiếu đội ngũ nghiên cứu có năng lực, thiếu cơ cấu đánh giá thích hợp, và thiếu sự đảm bảo trách nhiệm nghiên cứu của các tổ chức đào tạo đại học.

Ngoài ra, các trường đại học châu Phi cũng cần xác định thế nào là nghiên cứu của đại học, đâu là nội dung nghiên cứu (cơ bản hay ứng dụng) ưu tiên trong sứ mệnh nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu cần mang lại lợi ích cho chính phủ và cộng đồng quốc gia, đóng góp vào sự phát triển cũng như nền kinh tế tri thức.