Gregory M. Britton
Gregory M. Britton là Giám đốc biên tập của Nhà xuất bản Đại học Johns Hopkins, nơi ông chịu trách nhiệm mảng sách về giáo dục đại học. E-mail: [email protected]
Sách đã từng là trung tâm của giao tiếp học thuật. Tuy nhiên, sự sụt giảm hỗ trợ từ các tổ chức và sức mua của thư viện đang định hình lại việc giao tiếp học thuật, hoạt động xuất bản học thuật và bản chất của chính công việc học thuật. Điều đang nổi lên là một bối cảnh xuất bản khác biệt và các hình thức thử nghiệm như truy cập mở và bình duyệt mở. Cùng lúc đó, nhiều học giả đang chuyển các giao tiếp của họ sang các hình thức kỹ thuật số nhanh hơn và có tính dân chủ hơn.
Nửa thế kỷ trước, sách chính là thước đo quyền lực trong giới học thuật. Tri thức được lan truyền qua những cuốn sách. Thư viện các trường đại học thì đua nhau sưu tầm sách. Giảng viên và sinh viên thì thảo luận sôi nổi về những cuốn sách hay. Văn phòng của giáo sư nào cũng đầy sách. Sinh viên thì có cả danh sách “sách phải đọc” để thi cử. Sách không chỉ để truyền đạt thông tin, mà còn là nguồn cảm hứng để người khác viết ra những bài báo và những cuốn sách mới.
Việc được thăng chức hay vào biên chế ở nhiều trường đại học thường phụ thuộc vào việc bạn có sách xuất bản hay không. Viết được một cuốn sách quan trọng sẽ giúp bạn trở nên quan trọng. Sách vừa để chia sẻ kiến thức, vừa là một cách để khẳng định uy tín và năng lực của nhà khoa học.
Vòng quay khi đó, nói đơn giản là: Trường đại học cấp tiền cho thư viện, thư viện dùng tiền đó mua sách. Tiền bán sách đủ để các nhà xuất bản hoạt động. Nhà xuất bản lại dùng tiền đó để chọn lọc, thẩm định và in sách cho các nhà khoa học. Các trường đại học nhìn vào việc một nhà khoa học được nhà xuất bản uy tín chọn in sách để đánh giá năng lực của họ và quyết định thăng chức. Nhà xuất bản tuy không giàu nhưng cũng đủ sống.
Thị trường thay đổi và những cách thích ứng mới
Khi ngân sách các trường eo hẹp hơn và chi phí tăng lên, các thư viện bắt đầu dồn tiền mua các gói tạp chí lớn thay vì mua sách lẻ. Họ cũng tìm cách dùng chung một cuốn sách cho nhiều trường. Kết quả là, sách bán được ít hơn hẳn. Khoảng 20 năm trước, một cuốn sách chuyên ngành nhân văn có thể bán được 800-1.000 bản là đủ trang trải chi phí. Ngày nay, con số đó có thể chỉ còn 300 bản, một mức quá thấp để duy trì.
Nhưng thay vì gọi đây là khủng hoảng, có thể xem nó là một sự thay đổi để thích nghi với thị trường. Các nhà xuất bản đã phản ứng như những người làm kinh doanh thông thường. Họ ngừng xuất bản những lĩnh vực sách bán chậm, tăng giá sách, và chuyển sang đầu tư vào những loại sách hấp dẫn nhiều người đọc hơn, như sách khoa học thường thức hoặc sách giáo khoa. Điều này buộc các nhà khoa học và các trường phải nghĩ lại về cách họ đánh giá chất lượng và chia sẻ kiến thức.
Ngày nay, cách các nhà khoa học trao đổi ý tưởng đã rất khác. Sách vẫn còn đó, nhưng không còn là con đường duy nhất. Ngoài bài báo hay hội thảo, các nhà khoa học còn dùng các kênh truyền thông mới để tiếp cận công chúng như viết blog, làm webinar (hội thảo trực tuyến), podcast và các mạng xã hội khác. Những hình thức này có ưu điểm riêng so với sách: chúng rẻ, dễ truy cập và rất nhanh. Hơn nữa, chúng có thể tiếp cận cả thế giới ngay tức thì.
Một số nhà xuất bản khác thì bắt đầu làm sách “truy cập mở”, tức là cho đọc miễn phí trên mạng. Cái hay của cách này là ý tưởng được lan tỏa khắp thế giới ngay lập tức. Nhưng vấn đề muôn thuở vẫn là: lấy tiền ở đâu để trả cho các chi phí biên tập, bình duyệt, xin phép, in ấn và quảng cáo? “Truy cập mở” chỉ thật sự hiệu quả khi có nguồn tiền ổn định để chi trả cho các khoản đó.
Vì hợp đồng xuất bản sách ngày càng khó kiếm, các nhà khoa học phải tìm hướng đi khác. Lâu nay, các ngành khoa học thường được chia làm hai loại: “ngành chuộng bài báo” và “ngành chuộng sách”. Ví dụ, các ngành khoa học tự nhiên (STEM) từ lâu đã quen với việc đăng bài báo, trong khi các ngành nhân văn và xã hội lại coi sách là quan trọng hơn. Giờ đây, khi các nhà xuất bản cắt giảm in sách ở những lĩnh vực bán chậm, một số ngành vốn chuộng sách cũng bắt đầu chuyển hướng sang đăng bài báo.
Tương lai của giao tiếp học thuật
Ngày nay, cách các nhà khoa học trao đổi ý tưởng đã rất khác. Sách vẫn còn đó, nhưng không còn là con đường duy nhất. Ngoài bài báo hay hội thảo, các nhà khoa học còn dùng các kênh truyền thông mới để tiếp cận công chúng như viết blog, làm webinar (hội thảo trực tuyến), podcast và các mạng xã hội khác. Những hình thức này có ưu điểm riêng so với sách: rẻ, dễ truy cập và rất nhanh. Hơn nữa, chúng có thể tiếp cận cả thế giới ngay tức thì. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được bình duyệt hay biên tập kỹ càng và thường thiếu cách trích dẫn nguồn chuẩn mực. Đây là một cách giao tiếp học thuật hoàn toàn mới và đang ngày càng có sức ảnh hưởng.
Sự thay đổi này trong cách giao tiếp học thuật đang thách thức ngành xuất bản và đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai. Khi có nhiều kênh để các nhà khoa học chia sẻ kiến thức, liệu việc tiếp cận tri thức có trở nên “dân chủ” hơn không? Chúng ta sẽ đánh giá chất lượng và tầm ảnh hưởng của những công trình không qua bình duyệt như thế nào? Liệu các nhà khoa học có chấp nhận những hình thức bình duyệt mới cho các loại hình công trình mới này không? Các trường đại học sẽ đánh giá những công trình này và năng lực của người tạo ra chúng ra sao?
