Marcelo Knobel
Marcelo Knobel là Giám đốc điều hành của Học viện Khoa học Thế giới vì sự Tiến bộ của Khoa học ở các nước đang phát triển (TWAS-UNESCO), Trieste, Ý và là Giáo sư tại Đại học Bang Campinas (Unicamp), Brazil. Email: [email protected]
Những quan điểm trong bài viết là của cá nhân tác giả và không nhất thiết phản ánh lập trường của UNESCO.
Bài viết này phân tích sự dịch chuyển của nhân khẩu học và thay đổi trong mô hình sản xuất tri thức đang định vị lại Nam bán cầu – từ vị thế bên lề trở thành trung tâm của giáo dục đại học trong tương lai. Gia tăng dân số trẻ ở châu Phi cùng với sự phát triển của các mạng lưới nghiên cứu tại các nước phương Nam đang làm thay đổi động lực Bắc – Nam truyền thống. Để duy trì sự phù hợp trong bối cảnh dịch chuyển này, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng những khuôn khổ mới nhằm công nhận và phát huy thế mạnh ngày càng rõ nét của Nam bán cầu.
Các thay đổi về nhân khẩu học, địa chính trị và phương thức sản xuất tri thức đưa giáo dục đại học quốc tế vào một bước ngoặt quan trọng. Hướng đến giữa thế kỷ XXI, có thể thấy rõ động lực Bắc – Nam truyền thống đang chuyển dịch sâu sắc, đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp của lãnh đạo các trường đại học, các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu.
Ý nghĩa của thay đổi nhân khẩu học
Một trong những yếu tố định hình tương lai giáo dục đại học quan trọng nhất hiện nay chính là sự dịch chuyển về nhân khẩu học toàn cầu. Dự báo đến năm 2050, riêng châu Phi sẽ chiếm gần 40% dân số trẻ toàn cầu, trong khi nhiều nước ở phương Bắc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ tuyển sinh đại học sụt giảm. Sự dịch chuyển này đang tái cấu trúc nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức tương lai.
Các trường đại học hàng đầu cần nhận thức rằng nhu cầu và tiềm năng của nhân tài ở Nam bán cầu sẽ là trung tâm của tương lai giáo dục đại học toàn cầu. Các hệ tri thức đa dạng và năng lực đổi mới hiện có tại khu vực này cần được tiếp cận bằng những khuôn khổ linh hoạt, thay vì áp dụng những mô hình chuyển giao tri thức truyền thống – vốn ngày càng trở nên lỗi thời.
Chuyển đổi trong sản xuất tri thức
Nam bán cầu ngày nay đã trở thành một lực lượng quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới toàn cầu. Các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Nigeria và Nam Phi đang triển khai các chương trình nghiên cứu quy mô lớn và tiên phong trong việc phát triển hướng tiếp cận đổi mới để giải quyết các thách thức toàn cầu. Đặc biệt trong các lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và sức khỏe cộng đồng, các học giả phương Nam cung cấp những góc nhìn mới, có giá trị, trước đây ít được công nhận trong giới học thuật.
Sự phát triển của các mạng lưới nghiên cứu tập trung Nam bán cầu, cùng với làn sóng hợp tác Nam – Nam đang tăng mạnh, đang thách thức các thước đo truyền thống trong đánh giá học thuật. Các trường và viện nghiên cứu hàng đầu cần xem xét lại cách họ đánh giá chất lượng và tác động nghiên cứu, thay vì chỉ dựa vào chỉ số trích dẫn vốn thường thiên vị các quan điểm và ấn phẩm từ Bắc bán cầu.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rào cản đáng kể: thiếu nguồn tài trợ, hạ tầng nghiên cứu hạn chế và khả năng tiếp cận giới hạn tới các mạng lưới nghiên cứu toàn cầu. Để khắc phục, cần thúc đẩy các hình thức hợp tác có ý nghĩa nhằm đảm bảo rằng tri thức được tạo ra tại Nam bán cầu được công nhận và có cơ hội đóng góp vào hệ tri thức toàn cầu.
Những trường đại học biết cách lắng nghe và hợp tác hiệu quả với các đối tác phương Nam sẽ có lợi thế trong việc duy trì sự phù hợp và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh bất ổn địa chính trị
Bối cảnh địa chính trị hiện tại đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục đại học. Nhiều trường đại học danh tiếng đang chịu áp lực chính trị và ý thức hệ, làm tổn hại đến quyền tự do học thuật, tính tự chủ của trường đại học và cả các giá trị của khoa học. Ở một số quốc gia, các cơ sở giáo dục và giới nghiên cứu đang đối mặt với việc cắt giảm ngân sách, can thiệp chính trị và các hình thức kiểm soát ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, các hình thức dịch chuyển học thuật và hợp tác quốc tế truyền thống cũng đang bị gián đoạn bởi các quy định thị thực mới, cơ chế tài trợ thay đổi và các yếu tố liên kết chính trị phức tạp.
Những thách thức này đòi hỏi sự ứng phó mang tính toàn cầu và phối hợp chặt chẽ, vượt ra ngoài ranh giới địa lý hay thể chế. Đối với các trường đại học mong muốn duy trì vị thế toàn cầu, xây dựng khả năng chống chọi trở nên thiết yếu. Điều này đòi hỏi đa dạng hóa hợp tác quốc tế, tăng cường bảo vệ tự do học thuật và chủ động kết nối với các trung tâm sản xuất tri thức đang nổi lên tại Nam bán cầu.
Hướng nghiên cứu trong tương lai
Nhìn về phía trước, có bốn hướng nghiên cứu trọng tâm cần được ưu tiên. Trước tiên, cần phân tích sâu hơn các mô hình sản xuất và lưu chuyển tri thức ở Nam bán cầu để hiểu rõ hơn cách các hệ tri thức khác nhau tương tác và đóng góp vào hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Thứ hai, nghiên cứu cách xây dựng quan hệ đối tác công bằng và hiệu quả, giải quyết bất cân xứng quyền lực và thúc đẩy lợi ích chung. Điều này bao gồm việc nghiên cứu các mô hình hợp tác Nam – Nam thành công và rút ra bài học cho giáo dục đại học toàn cầu. Thứ ba, hiểu rõ hơn về tác động của dịch chuyển nhân khẩu học đối với luồng sinh viên quốc tế, phát triển chương trình đào tạo, phương pháp sư phạm, cũng như tiềm năng của công nghệ số trong việc tạo nên các mô hình giáo dục toàn diện và dễ tiếp cận hơn. Và cuối cùng, xác định cách thức duy trì tính toàn vẹn và tự do học thuật trong bối cảnh chịu nhiều áp lực chính trị, đồng thời vẫn đáp ứng được nhu cầu và ưu tiên ở cấp địa phương và khu vực.
Kết luận: Phương Nam là trung tâm, không còn là vùng ngoại vi
Tương lai của các cơ sở giáo dục đại học sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với các thực tế đang thay đổi và năng lực tương tác hiệu quả với các trung tâm tri thức mới. Thành công sẽ đòi hỏi nhiều hơn một chiến lược hợp tác quốc tế truyền thống – các tổ chức cần phát triển những khung hợp tác mới, dựa trên sự công nhận và học hỏi từ Nam bán cầu.
Những trường đại học biết cách lắng nghe và hợp tác hiệu quả với các đối tác phương Nam sẽ có lợi thế trong việc duy trì sự phù hợp và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Tương lai của giáo dục đại học quốc tế sẽ nằm ở khả năng xây dựng các quan hệ đối tác bình đẳng, thực sự tận dụng và tôn vinh sức mạnh đa dạng của mọi bên tham gia. Giáo dục đại học toàn cầu không còn xoay quanh một trục duy nhất – Nam bán cầu đã chuyển từ ngoại vi tiến thẳng vào trung tâm của bức tranh tương lai.
