Nhìn nhận lại quốc tế hóa giáo dục đại học: Một trải nghiệm giáo dục có sức mạnh biến đổi

Betty Leask

Betty Leask là Giáo sư danh dự tại Đại học La Trobe, Úc. E-mail: [email protected].

Trong thế giới đầy kết nối nhưng cũng nhiều bất ổn hiện nay, việc quốc tế hóa giáo dục đại học lại càng trở nên quan trọng. Bài viết này cho rằng, để hoạt động này thật sự có ý nghĩa, chúng ta phải xem nó như một trải nghiệm có thể thay đổi mọi sinh viên, chứ không chỉ một nhóm nhỏ. Bài viết cũng đề xuất một số cách làm thực tế và hướng nghiên cứu để thực hiện điều này.

Quốc tế hóa giáo dục đại học (IoHE – Internationalization of Higher Education) có thể giúp thế giới tốt đẹp hơn, nhưng chỉ khi mọi sinh viên đều có cơ hội tham gia một cách công bằng. Trong 20 năm qua, người ta đã nói nhiều về hai hướng chính: một là “Quốc tế hóa chương trình giảng dạy” (IoC – Internationalization of the Curriculum), hai là “Quốc tế hóa tại chỗ” (IaH – Internationalization at Home). Cả hai đều được xem là quan trọng cho sự phát triển của sinh viên cả về mặt con người, xã hội và kinh tế. Nhưng chúng thường được thực hiện một cách riêng rẽ. Bài viết này đề xuất kết hợp cả hai thành một khái niệm mới: “Quốc tế hóa chương trình giảng dạy tại chỗ” (IoCaH – Internationalization of the Curriculum at Home). Cách tiếp cận này sẽ biến IoHE thành một trải nghiệm có sức mạnh thay đổi thật sự, trong đó giảng viên và nhân viên nhà trường đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cách làm truyền thống.

Quốc tế hóa Chương trình giảng dạy tại chỗ (IoCaH)

Việc kết hợp IoC và IaH là một bước đi thông minh. Cả hai đều nhận ra rằng quốc tế hóa liên quan đến chất lượng chương trình học và các hoạt động ngoại khóa. Chúng đã hỗ trợ lẫn nhau suốt 20 năm, nhưng khi hợp nhất, sức mạnh của chúng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để IoCaH được áp dụng rộng rãi, nhà trường cần có chiến lược và hành động cụ thể. Đây là một việc phức tạp, đòi hỏi phải có nguồn lực để đổi mới chương trình học. Việc này bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề gai góc như làm sao để chương trình học bớt lệ thuộc vào tư duy phương Tây, đảm bảo sự công bằng về tri thức và đưa các mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO vào bài giảng cho mọi sinh viên.

Trọng tâm của IoCaH là lên kế hoạch và cải cách một cách có chủ đích, áp dụng cho cả các môn học chính khóa có tính điểm và các hoạt động ngoại khóa trong trường cũng như ngoài cộng đồng. Mục đích cuối cùng là giúp mọi sinh viên phát triển góc nhìn quốc tế, liên văn hóa, toàn cầu và rèn luyện các kỹ năng “mềm” (như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề) để họ có thể cùng nhau hành động vì các vấn đề của địa phương và thế giới. IoCaH sẽ kết hợp những điểm mạnh nhất của các nghiên cứu về hai lĩnh vực này, đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu mới đầy hứa hẹn.

Việc kết hợp IoC và IaH là một bước đi thông minh. Cả hai đều nhận ra rằng quốc tế hóa liên quan đến chất lượng chương trình học và các hoạt động ngoại khóa. Chúng đã hỗ trợ lẫn nhau suốt 20 năm, nhưng khi hợp nhất, sức mạnh của chúng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhu cầu đào tạo và phát triển về IoCaH

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng để thành công, những người trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ sinh viên phải được đào tạo và tạo điều kiện phát triển. Ví dụ, giảng viên và người thiết kế chương trình học cần phải là người đi đầu trong việc thay đổi những cách làm cũ. Nhưng nhiều người có thể cảm thấy họ chưa được trang bị đủ để làm việc này. Công việc của họ gặp nhiều rào cản, chẳng hạn như chính sách của trường không đề cập đến việc thay đổi chương trình học, chương trình quá cứng nhắc, giảng viên không có đủ thời gian và nguồn lực để điều chỉnh nội dung bài giảng.

Kinh nghiệm cho thấy có một số yếu tố giúp giảng viên trở thành người tiên phong cho IoCaH. Đó là những người cởi mở với ý tưởng mới, sẵn sàng học hỏi những kiến thức ngoài khuôn khổ phương Tây và thích trao đổi liên ngành. Những đặc điểm này có thể đến từ kinh nghiệm sống, chuyên môn và sự tự tin để thách thức các quan điểm của đồng nghiệp về cách chúng ta biết và hiểu thế giới (quan điểm nhận thức luận và bản thể luận). Đây là những vấn đề cần được nghiên cứu thêm.

Một nghiên cứu gần đây ở châu Mỹ Latinh đã nhấn mạnh sự cần thiết của các chương trình đào tạo chuyên biệt. Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc đào tạo phải là một quá trình liên tục, là trách nhiệm chung của cả nhà trường và mỗi cá nhân. Cụ thể, việc đào tạo nên: (1) kéo dài suốt sự nghiệp và do cá nhân tự định hướng; (2) tập trung vào nhu cầu và thực tế công việc; (3) có tính liên ngành, liên chuyên môn và tương tác cao; và (4) đề cao sự hợp tác và tích hợp. Mô hình này là một gợi ý hành động quý giá cho các trường và là nền tảng tốt cho nghiên cứu sau này.

Tất nhiên, nhu cầu đào tạo của mỗi người sẽ thay đổi theo thời gian và khác nhau giữa các trường. Nhưng chúng ta có thể áp dụng những mô hình tương tự. Ví dụ, việc sử dụng các “cộng đồng thực hành” (nơi mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm) để hỗ trợ giảng viên đã được chứng minh là rất hiệu quả. Nội dung thảo luận trong các cộng đồng này có thể khác nhau, nhưng cách thức hỗ trợ để thành lập và duy trì chúng thì có thể giống nhau. Những tài liệu và phương pháp đã có sẵn có thể được thử nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với từng nơi, mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu thú vị.

Việc hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giảng viên là yếu tố sống còn để biến quốc tế hóa giáo dục thành một trải nghiệm có sức mạnh thay đổi. Những cách làm truyền thống, như tổ chức các hoạt động riêng lẻ không gắn với công việc hằng ngày, là không đủ để đảm bảo mọi sinh viên đều nhận được một nền giáo dục quốc tế hóa chất lượng. Điều chúng ta cần là một phương pháp tiếp cận toàn diện, dựa trên bằng chứng, và được đầu tư đầy đủ nguồn lực. Trong đó, việc đào tạo được xem là một quá trình liên tục, năng động, có tính tương tác và gắn liền với thực tiễn. Cụ thể với IoCaH, điều này có nghĩa là phải có các chương trình được thiết kế riêng để hỗ trợ đội ngũ nhân viên trở thành những người dẫn dắt hoạt động quốc tế hóa, không chỉ trong trường đại học mà còn trong cả cộng đồng.