Cơn sóng trở lại: Chính trị hóa và tương lai của giáo dục đại học quốc tế

Santiago Castiello-Gutiérrez

Santiago Castiello-Gutiérrez là Trợ lý Giáo sư về giáo dục đại học tại Đại học Seton Hall, New Jersey, Hoa Kỳ. E-mail: [email protected].

Việc giáo dục quốc tế bị chính trị ảnh hưởng không phải là chuyện mới, mà là một quy luật cứ lặp đi lặp lại theo những thay đổi của thế giới. Bài viết này nhìn lại các cuộc tranh luận trong 30 năm qua được ghi nhận bởi tạp chí International Higher Education. Qua đó, ta sẽ thấy các thách thức trong quá khứ – như chủ nghĩa dân tộc, áp lực kinh tế, hay lo ngại về an ninh – giống hệt những gì chúng ta đang bàn luận ngày nay. Bằng cách hiểu rõ các vòng lặp này, chúng ta có thể tìm ra cách để không chỉ đối phó tình thế, mà còn xây dựng một nền giáo dục quốc tế hóa có mục đích và bền vững hơn.

Người ta hay nói: Lịch sử có thể không lặp lại, nhưng nó thường tạo vần. Chúng ta thường nghĩ rằng thời đại mình đang sống là khó khăn nhất, chưa từng có tiền lệ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, nhiều vấn đề hiện nay chỉ là tiếng vọng của quá khứ. Rất may là tạp chí International Higher Education (IHE) đã ghi lại những cuộc thảo luận này suốt 30 năm, giúp chúng ta thấy rõ tính lặp lại của hoạt động quốc tế hóa. Trong bài này, tôi sẽ thử hình dung 30 năm tới sẽ ra sao bằng cách xem quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại thế nào và từ đó đoán xem tương lai nào đang chờ đợi.

Nhìn lại kho lưu trữ của IHE, có thể thấy một vài chủ đề lớn. Cách chúng ta hiểu và định nghĩa về quốc tế hóa đã thay đổi, cũng như những lý do để các trường tham gia. Tuy nhiên, các yếu tố chính trị và kinh tế vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu, bên cạnh mong muốn biến quốc tế hóa thành một sức mạnh để tạo ra thay đổi tốt đẹp.

Quốc tế hóa qua các chu kỳ và những con sóng

Ví dụ, vào năm 1996, bà Barbara Burn đã lo ngại rằng cuộc bầu cử năm 1994 ở Hoa Kỳ sẽ làm chính phủ cắt giảm hỗ trợ cho giáo dục quốc tế. 20 năm sau, khi Brexit xảy ra và ông Trump đắc cử, nỗi lo này lại quay trở lại. Chủ nghĩa dân tộc và các chính sách bảo hộ lại một lần nữa nhắm vào giáo dục quốc tế, cho thấy lĩnh vực này dễ bị ảnh hưởng lặp đi lặp lại bởi các thay đổi chính trị.

Bài viết năm 1999 của Hans de Wit cũng chỉ ra sự thay đổi trong các lý do thúc đẩy quốc tế hóa. Ông cho rằng lý do chính trị đang dần bị thay thế bởi lý do kinh tế để chạy theo xu hướng toàn cầu hóa. Ngày nay, các cuộc tranh luận lại kêu gọi điều ngược lại: hãy vượt qua lý do kinh tế và quay về với chính trị, với một “niềm tin lạc quan rằng giáo dục quốc tế là sức mạnh vì hòa bình”. Nhưng chính bài viết năm 1999 đó đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc này qua các câu hỏi: “Hòa bình theo khái niệm của ai và thế giới theo cách hiểu của ai sẽ được phục vụ? Liệu các nước khác có bao giờ được bình đẳng với Hoa Kỳ và châu Âu trong việc đưa ra quan điểm của riêng mình không?”.

Tương lai của giáo dục quốc tế phụ thuộc vào việc chúng ta có biết học hỏi từ quá khứ, thích ứng với hiện tại và chủ động kiến tạo tương lai hay không.

Những câu hỏi này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta nghe rất nhiều lời kêu gọi hãy quốc tế hóa một cách “thông minh hơn”, “có mục đích hơn”, “có tính phản biện hơn” và “đoàn kết hơn”. Tuy nhiên, việc gần đây người ta nhấn mạnh vào “quốc tế hóa có trách nhiệm” lại cho thấy một xu hướng đáng lo: đó là sự (tái) chính trị hóa trong một thế giới đa cực. Nếu không hiểu rõ lịch sử và các mối quan hệ quyền lực, chúng ta có nguy cơ chỉ lặp lại một vòng quay cũ.

Năm 2004, sau các chính sách siết chặt an ninh của Hoa Kỳ sau vụ khủng bố 11/9, ông Philip Altbach đã tuyên bố “sự kết thúc của ngoại giao công dân và giáo dục quốc tế”.

Những suy ngẫm của ông bao gồm: “Người ta đang rỉ tai nhau từ Mumbai đến Montevideo rằng Hoa Kỳ không còn chào đón người nước ngoài nữa… [Hoa Kỳ] vẫn là điểm đến yêu thích… nhưng [người nước ngoài] cảm thấy việc đến Hoa Kỳ giờ quá khó khăn hoặc không đáng để cố gắng… Vẫn còn đó sự ủng hộ dành cho giáo dục và văn hóa Hoa Kỳ… nhưng nó đang cạn kiệt rất nhanh”.

Điều đáng nói là, từ năm 2004 đến nay, số lượng sinh viên và học giả quốc tế ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi. Thực tế, từ năm 2005, chỉ có dịch COVID-19 mới ngăn được đà tăng trưởng này. Thế nhưng, những lời của ông Altbach năm 2004 lại đúng đến lạ kỳ với Hoa Kỳ vào cuộc bầu cử năm 2016 và những lập luận y hệt như vậy đang quay trở lại trong thời kỳ Trump thứ hai này.

Những ví dụ trên đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có thể phá vỡ vòng lặp này không? Hay chúng ta cứ phải tranh cãi đi tranh cãi lại cùng một vấn đề sau mỗi thập kỷ? Dù tôi không hề muốn xem nhẹ những thách thức to lớn hiện tại, tôi vẫn muốn (và cần phải) giữ một sự lạc quan thận trọng. Tương lai của quốc tế hóa phụ thuộc vào việc chúng ta có biết học hỏi từ quá khứ, thích ứng với hiện tại và chủ động kiến tạo tương lai hay không. 

Vạch ra một lộ trình cho tương lai

Nếu quá khứ có dạy chúng ta điều gì, thì đó là: Một khi chúng ta hết hoảng loạn và bắt đầu chuyển từ than phiền sang hành động và đổi mới, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để xây dựng một nền quốc tế hóa công bằng, ý nghĩa và hiệu quả hơn – điều mà chúng ta đã luôn viết về suốt 30 năm qua. Giáo dục, với những giá trị dân chủ, tự do và đạo đức vốn có, vẫn luôn là một sức mạnh to lớn để thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. Đó là một sức mạnh đáng để ta đấu tranh bảo vệ. Và nếu được dẫn lối bởi những bài học quá khứ, sức mạnh ấy có thể giúp chúng ta xây dựng một tương lai công bằng và kết nối hơn.