Quốc tế hóa giáo dục đại học Trung Quốc: rào cản từ bên trong

Rui Yang là Giáo sư và Pkhoa (về nghiên cứu) tại Khoa Giáo dục, Đại học Hồng Kông. E-mail: [email protected].

Tóm tắt: Cách tiếp cận và thành tựu đạt được trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học của Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào đặc điểm văn hóa của đất nước. Trong lịch sử, nền văn hóa Trung Quốc từ lâu đã tỏ ra xuất sắc khi hấp thụ những yếu tố từ bên ngoài biên giới đất nước, nhưng lại khá tụt hậu trong việc tiếp cận đến những nền văn hóa khác. Khuynh hướng này để lại dấu ấn sâu sắc trong cách thức mà nền giáo dục đại học của Trung Quốc tương tác với phần còn lại của thế giới. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học tập trung vào chủ nghĩa quốc tế. Tuy nhiên, người ta thường nhầm lẫn nó với việc sao chép kinh nghiệm của phương Tây trong bối cảnh phương Tây thống trị toàn cầu. Cách hiểu như vậy vừa không chính xác về mặt lý thuyết vừa không khả thi về mặt thực tiễn. Là một phần của sự tương tác rộng lớn hơn giữa các nền văn minh, quốc tế hóa giáo dục đại học phải giống như một luồng giao thông văn hóa hai chiều. Trong tiến trình này, các trường đại học đóng một vai trò đặc sắc, vừa là sản phẩm vừa là người tạo ra sản phẩm. Mỗi thành viên của cộng đồng nhân loại cần phải giỏi cả trong việc học hỏi người khác, và vươn ra thế giới bên ngoài.

Câu chuyện hay nhưng cách kể thì dở

Về mặt lịch sử, Trung Quốc đã làm rất tốt điều thứ nhất, đó là học hỏi người khác, nhưng lại khá kém cỏi ở điều thứ hai, đó là vươn ra thế giới. Mặc dù là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới, Trung Quốc đã không thành công trong việc chia sẻ những câu chuyện của mình. Văn hóa Trung Quốc chưa nở rộ ở nhiều nơi trên thế giới. Trung Quốc vẫn không được yêu thích ở nước ngoài, ít nhất là không ở mức như họ mong muốn. Trung Quốc không được coi là hấp dẫn, mặc dù có lịch sử lâu đời và phong phú. Văn hóa Trung Quốc và các biểu tượng của nó không giữ được sức quyến rũ mạnh mẽ đối với nhiều dân tộc khác. Dù gần đây Trung Quốc đã có những bước phát triển ấn tượng, vẫn không có sự bùng nổ xuất khẩu văn hóa Trung Quốc ra thế giới.

Nhược điểm này thể hiện rất rõ trong hoạt động của các Viện Khổng Tử; họ đang phải đối mặt với những cáo buộc là công cụ để Bắc Kinh mở rộng hoạt động tuyên truyền dưới chiêu bài giảng dạy, tìm cách ngăn cản tự do ngôn luận trong các học xá, và thậm chí bí mật theo dõi sinh viên. Mặc dù những lời buộc tội và thái độ hoài nghi thường quá mức do định kiến văn hóa, nhưng từ phía Trung quốc có cũng những vấn đề gây tranh cãi, chủ yếu là do những rào cản trong văn hóa.

Du khách Trung Quốc đến các trường đại học phương Tây thường có cùng một cảm nhận rằng, ngoại trừ những người chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, còn lại rất ít người trong trường hiểu được văn hóa Trung Quốc. Điều này trái ngược hoàn toàn với kiến ​​thức rộng rãi về phương Tây trong các trường đại học Trung Quốc. Việc Trung Quốc đi sau phương Tây trong phát triển kinh tế và công nghệ hơn hai thế kỷ qua không phải là một lời giải thích đầy đủ. Có nhiều lý do cơ bản hơn.

 Người Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến những nền văn hóa khác

Đặc điểm văn hóa hướng nội của Trung Quốc

Trong quá khứ lâu đời, văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước láng giềng. Tuy nhiên, người Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến những nền văn hóa khác. Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ vào Trung Quốc hơn hai thiên niên kỷ trước. Theo cuốn Tiểu sử các tu sĩ nổi tiếng của tu sĩ-học giả Shi Huijiao thuộc triều đại Liang (497-554 sau Công nguyên), bước du nhập này là do các tu sĩ Ấn Độ thực hiện. Một số tu sĩ và tín đồ Trung Quốc sau đó đã hành hương đến Ấn Độ. Tuy nhiên, những thành phần thuộc văn hóa Trung Quốc như Nho giáo và Đạo giáo đã không được đưa đến Ấn Độ cùng với họ.

Theo Sách về Nhà Đường, cuốn Đạo Đức Kinh đã từng được dịch sang tiếng Phạn. Tuy nhiên, theo Giáo sư Ji Xianlin của Đại học Bắc Kinh, sách đó có được đưa vào Ấn Độ hay không vẫn còn là điều cần phải chứng minh. Mặc dù đã được dịch sang tiếng Phạn, nhưng nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến văn hóa Ấn Độ và không được tìm thấy ở bất cứ đâu trong nước Ấn Độ ngày nay. Trong các triều đại Hán (206 trước Công nguyên – 220 sau Công nguyên) và Đường (618 – 906 sau Công nguyên), trong khi rất nhiều kinh điển Phật giáo được dịch sang tiếng Trung, chỉ một số rất ít kinh điển Trung Quốc được dịch sang tiếng Phạn và lan truyền ở Ấn Độ.

Về mặt lịch sử, ngay từ thế kỷ thứ hai, các tu sĩ Ấn Độ và Trung Á đã thường xuyên đến Trung Quốc. Thậm chí một số đã sống ở đó suốt phần đời còn lại. Ngược lại, giới hành hương Trung Quốc chỉ bắt đầu đến Ấn Độ và Trung Á kể từ thời Tam Quốc (220 – 280 sau Công nguyên), và với số lượng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, mục đích duy nhất để người Trung Quốc ra nước ngoài là tiếp thu kinh điển Phật giáo. Không ai trong số họ cố gắng mang văn hóa Trung Quốc đến Ấn Độ.

Từ triều đại nhà Tùy (581-618 sau Công nguyên), các tu sĩ và sinh viên Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam đã đến Trung Quốc để nghiên cứu kinh điển Phật giáo và Nho giáo. Họ cũng học nhạc, khiêu vũ, kiến ​​trúc và cách nấu ăn của Trung Quốc. Họ mang về nước nhiều sách Trung Quốc với nhiều chủ đề, gồm cả văn học, lịch sử và tiểu sử. Ngược lại, trong cùng thời kỳ đó, người Trung Quốc ít có đam mê với truyền thống văn hóa bản địa của Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Từ đầu thế kỷ XIX, hàng chục ngàn thanh niên Trung Quốc đã sang phương Tây du học, trong khi các trường đại học phương Tây được thành lập ở Trung Quốc để truyền bá các giá trị tư tưởng và tôn giáo vào xã hội Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ XIX, các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn của Trung Quốc đã được mô phỏng theo kinh nghiệm của phương Tây. Cho đến tận bây giờ, sự pha trộn văn hóa của Trung Quốc vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng. Trung Quốc đã không xây dựng được một hệ thống giá trị và tri ​​thức có thể phục vụ đắc lực cho các nhu cầu văn hóa và xã hội của mình. Trong giai đoạn này, văn hóa Trung Quốc đã du nhập vào châu Âu, thông qua các nhà truyền giáo phương Tây, mà không phải do người Trung Quốc. Trong suốt quá trình đó, Trung Quốc chủ động học hỏi từ phương Tây, nhưng hiếm khi phổ biến các giá trị và văn hóa của chính mình ra nước ngoài.

Không tương xứng giữa du nhập và truyền bá

Trong suốt thời gian qua, Trung Quốc luôn du nhập các nền văn hóa khác, trong khi lại không truyền bá văn hóa nước mình ra ngoài. Điều này xảy ra cả những khi Trung Quốc hùng mạnh, như thời nhà Hán và nhà Đường, lẫn khi suy yếu, như cuối thời nhà Thanh (1644-1912). Kết quả là trừ một số ít nhà Hán học, hầu hết những người phương Tây đều hiểu biết cực kỳ hạn chế về con người và xã hội Trung Quốc. Với đa số, văn hóa Trung Quốc cũng chỉ hơn những thứ như thả đèn lồng đỏ và đua thuyền rồng một chút mà thôi.

Quốc tế hóa chính là quan hệ cho và nhận giữa các nền văn hóa thế giới. Trong khi vẫn bắt kịp thời đại, mong muốn hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, những khía cạnh khác hiếm khi được thể hiện trong sự tương tác của các nền văn hóa. Khi giao tiếp với những dân tộc khác, các quốc gia thể hiện thái độ và những nét đặc trưng khác nhau, điều này ảnh hưởng tới quá trình và kết quả quốc tế hóa của họ, và còn bị phức tạp thêm bởi thái độ và nét đặc trưng của những người mà họ đang tương tác, trong bối cảnh bất đối xứng địa chính trị toàn cầu

Trong nhiều thiên niên kỷ, văn hóa Trung Quốc đã cho thấy khả năng phi thường trong việc kết hợp các yếu tố từ bên ngoài. Nhưng đáng ngạc nhiên là nền văn hóa này tỏ ra miễn cưỡng lan rộng ra ngoài biên giới. Về mặt này, sự tinh tế của văn hóa Trung quốc vốn được thừa nhận rộng rãi không giúp ích được nhiều. Thay vào đó, nó dẫn đến chủ nghĩa dĩ Hoa vi trung (Sino-centrism), vốn đã biến đổi một cách trầm trọng từ niềm kiêu hãnh sang mặc cảm tự ti sau những thất bại lặp đi lặp lại trong thời hiện đại. Tuy nhiên, cả hai cảm giác này đều là dấu hiệu của bản chất hướng nội của nền văn hóa – tự giới hạn trong vùng thoải mái của riêng của mình, không tiến về phía trước. Quá khứ Trung Hoa – uy nghi lộng lẫy hay gì đó khác – có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của Trung Quốc về thế giới, về chính họ và về vị trí của họ trong thế giới. Đã đến lúc giới chính khách và tinh hoa Trung Quốc cần tự vấn nội tâm sâu sắc về vấn đề lịch sử này.

Suốt lịch sử lâu dài, người Trung Quốc vẫn chờ đợi người khác đến và tỏ lòng tôn kính đối với văn hóa của họ, và họ đã vượt đại dương đi tìm kiếm sự thật và kiến ​​thức phương Tây từ thế kỷ XIX. Trong thời đại của sự kết nối nhân loại chưa từng có tiền lệ như hiện nay, và dựa vào sức mạnh Trung Quốc đang trỗi dậy, giới lãnh đạo muốn hoạch định sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, đặc điểm văn hóa hướng nội thể hiện triệt để ở cả cấp độ cá nhân, thể chế và hệ thống, vì thế hiệu quả luôn thấp hơn kỳ vọng. Sự kém hiệu quả của các Viện Khổng Tử chỉ là một ví dụ. Để theo đuổi quốc tế hóa thực sự, các thành viên của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc cần điều chỉnh lại tâm lý văn hóa của mình.