Hành trình sau lưng cha

Tôi luôn muốn cảm ơn bố tôi: “Cảm ơn bố vì đã sinh ra con, nuôi nấng, chăm sóc, và che chở cho con trên từng chặng đường”. Hành trình sau lưng cha là hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

 Sáng nào cũng vậy

Con đi trường học

Ba đi trường đời

Tự dặn con nhỏ

“Tọt à, thương ba”

Áng thơ trên bắt nguồn từ bộ phim nổi tiếng của MC Trấn Thành mới ra rạp gần đây - “Bố già”. Tuy khán giả xem đều rất ấn tượng với nhân vật con trai của ông Ba Sang nhưng tôi lại ấn tượng với cô bé Bù Tọt trong phim. Một phần vì thấy cái tên đó dễ thương, một phần vì khi xem phim, tôi như thấy được hình ảnh bố chở tôi đi học mỗi ngày. 

Bé Bù Tọt và tôi đều có một điểm chung, suốt tuổi thơ được bố chở đi rong ruổi khắp nẻo trên chiếc xe Dream đã cũ.

Tôi và cô bé Bù Tọt có một điểm chung – luôn được bố đèo đến trường trên con xe dream cũ

Như bao đứa trẻ khác, khi đã đủ 1 tuổi, bố mẹ cho tôi đi nhà trẻ. Hồi đó tôi còn “tin hin” nên bố để tôi ngồi đằng trước vì sợ tôi bé quá ngồi sau ngủ gật rồi “không cánh mà bay”. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh trời mưa gió, bố chở tôi đến nhà trẻ, tôi không muốn xa mẹ nên khóc đến mức gió thổi chiếc khăn xô mà mẹ choàng cho chui tọt hết vào miệng, ướt nhẹp nước miếng.

Nhưng rồi, tôi lúc nào cũng đòi bố chở đi học. Ngoài bố ra, tôi không chịu để ai đưa đi hết. Có lần mẹ hỏi tại sao tôi thích bố chở thế. Tôi ngây ngô “khai hết”: “Vì con vung vẩy thế nào bố cũng lái chắc hết. Với cả mỗi lần đi qua hàng tạp hóa đầu ngõ bố hay mua bim bim với kẹo mút cho con”. Bố mẹ tôi nghe xong đều bật cười rồi trêu tôi là “Đồ tham ăn”.

Thế nhưng, tay lái của bố không phải lúc nào cũng vững vàng như thế. Có lần bố đón tôi về nhà sau khi đã uống chút bia với mấy chú hàng xóm. Hồi đó, người lớn trong khu tôi hay họp mặt và trò chuyện với nhau ở quán bia tươi bác Sử giữa ngõ. Có chút men trong người lại cộng thêm với việc hôm đó xui làm sao, có chú phi từ đường cắt ngang mà lại không để ý đường, thế là tôi và bố bị ngã xe. Tôi ngồi đằng trước nên bị nặng hơn chút. 

Về đến nhà, mẹ đưa đi khám mới biết tôi đã “bay” hai chiếc răng cửa. Sau lần đó, tôi để ý bố không còn tụ họp uống bia với mấy chú trong khu nữa, về sau bố cũng bỏ hẳn do bị bệnh về gan. 

Từ đấy, mỗi lần tôi chạy lon ton ra đón bố đi làm về với “tiểu đội răng mất kính”, cả nhà lại được dịp cười nghiêng ngả. Lớn hơn chút, sau vài lần ngã xe đạp, hai chiếc “kính” mới mọc của tôi cũng cứ thế mà “bay”, tôi lại bị mẹ trêu: “À thì ra là không có duyên với răng cửa từ bé.

Lên cấp ba, bố mẹ sắm cho tôi một chiếc xe đạp điện để tôi đi đến trường. Còn nhớ năm đó tôi học lớp 12, vào một buổi tháng mùa thu đẹp trời trên đường Phan Đình Phùng, lá vàng bay, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Tôi đang say sưa ngắm cảnh đẹp ấy thì chợt xe dừng lại giữa đường. “Ủa, hôm qua mình mới sạc điện xong mà nhỉ?”. 

Không có quán sửa xe nào gần đó nên tôi chỉ còn cách dắt xe đến trường rồi mau chóng chạy lên lớp để không bị Sao đỏ ghi tên muộn học. Giang nắng lâu, cuối buổi học tôi lên cơn sốt, bố phải đến đón tôi về.

Suốt đường đi, bố cứ quay đầu lại để kiểm tra xem tôi có ổn không. Nhìn bóng lưng rắn rỏi của bố, tôi bỗng cay cay sống mũi và cảm thấy thật may mắn vì trên mỗi chặng đường, dù có chuyện gì xảy ra, bố vẫn luôn đồng hành với tôi đến cùng. Mấy ngày sau đó, tôi thấy bố đi bán xe mất rồi, về bố chỉ nói “Mai bố chở đi học, việc gì phải tự đi xe.

Lên đại học, do tôi chọn học ở một trường nội trú xa nhà, bố đã không còn đưa tôi đi học nữa. Nhưng không vì thế mà “hành trình sau lưng cha” của tôi dừng lại ở đó. Đều đặn mỗi cuối tuần tôi về nhà, bố sẽ nhắn tin: “Lúc nào về đến nơi nhắn tin cho bố, bố ra đón”. Và đến ngày lên trường để bắt đầu tuần học mới bố lại dặn: “Bao giờ lên đến trường thì nhớ nhắn tin cho bố nhé”, hay “Để bố đưa ra bến xe, không cần nhờ bạn chở đi đâu”. 

Mỗi lần như vậy, hai bố con lại ăn tối nhanh để đưa tôi ra bến xe. Tiếng trò chuyện của hai bố con lúc nào cũng rôm rả cả một góc đường. Trên đường đi, tôi chợt bắt gặp hình ảnh một bác cũng đã trung niên ngang ngang tuổi bố tôi đang nai lưng kéo xe chở hàng với đôi chân trần dưới nền trời nắng nôi. Khoảnh khắc đó tôi xúc động lắm, tôi lặng nhìn lưng bố - khoảng trời bình yên tôi đã dựa vào từ bé, giờ cũng đang ướt mồ hôi. Những người cha thật sự rất vất vả.  

Bóng lưng người đàn ông trung niên khiến tôi suy nghĩ nhiều về bố mình

Tôi của bây giờ, tuy đã có bằng lái xe sau ba lần thi trượt nhưng mỗi dịp về nhà vào cuối tuần vẫn đòi bố đèo về. Tuy chẳng thế bé lại để ôm chặt lưng bố mà ngủ gật như ngày nào nhưng tôi vẫn luôn chọc bố rằng, bố là người duy nhất tôi tin tưởng ngồi sau xe, để bố đèo tôi đi muôn nơi. 

Khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn, theo đuổi những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ tôi mới nhận ra, hành trình sau lưng bố chính là hành trình hạnh phúc nhất. Bóng lưng bố đã che chở cho cả tuổi thơ tôi được bình yên. Giờ đã đến lúc, tôi phải tự mình bước đi trên con đường tương lai, nhưng bố sẽ mãi là điểm tựa cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này. 

Mai Mai