“Chú ếch” và cái giếng hay chuyện tôi và những “vùng an toàn”

Trước đây, tôi thường có xu hướng chủ quan và cho rằng dăm ba thành công tôi có được khiến tôi có quyền “ngẩng mặt lên trời mà sống”. Nhưng tôi không biết rằng, bản thân chỉ như chú ếch chưa ra khỏi miệng giếng, suốt ngày loay hoay trong những “vùng an toàn” của bản thân.

Những “thiên tài”… đã cầu

Hồi Trung học, tôi học lớp chọn nên đã hình thành một kiểu suy nghĩ không mấy tích cực: Chỉ chơi với mấy đứa học giỏi và “hít le” mấy bạn lớp “không chọn”. Thậm chí tôi không thèm nói chuyện với họ luôn. Đi đâu, mặt tôi cũng vênh ngược lên trời.

Nhưng những suy nghĩ non nớt đó nhanh chóng biến mất vào giờ thể dục năm lớp 6. Hồi đó, chúng tôi được thầy cô thể dục hướng dẫn bộ môn mà tôi cho rằng vô cùng cao siêu: đá cầu. Giờ toán, giờ văn, tôi luôn tự tin có thể giải quyết mọi vấn đề mà cô giáo đưa ra nhưng không hiểu sao có quả cầu bé tí ấy khiến tôi phải kiểm tra lại thể dục mấy lần. 

Đứng trước nguy cơ bị “đúp” nếu trượt môn thể dục, lần đầu tiên tôi phải… “hạ mình” nhờ cậy đến mấy đứa hay đá cầu dưới bụi tre ở góc sân trường – thành viên của lớp “không chọn”. 

Tôi để ý đến chúng nó mấy lần rồi. Khi lớp tôi ngồi tranh thủ làm bài tập trong giờ giải lao thì chúng nó lại kéo nhau ra sân chơi đá cầu mới ghê chứ. Lúc đó, tôi cười khểnh như nhìn được tương lai điểm 6, 7 mà cô viết lên giấy kiểm tra của chúng nó, vào tiết sau. Ấy thế mà, chính tôi, bây giờ, lại lon ton chạy ra nhờ chúng nó dạy đá cầu. Nghĩ cũng hơi… nhục chút xíu. Nhưng thôi, mình đang vì “đại sự” cơ mà. Tặc lưỡi một cái, tôi chạy đến góc trường. 

Tôi khi đó phải nhờ vả những đứa mình từng cười khẩy (Ảnh minh họa)

Vừa đến nơi, tôi đã phải mắt chữ A, mồm chữ O vì trình độ đá cầu của những đứa tôi từng cười đểu ấy. Chân đứa nào đứa nấy cứ gọi là thoăn thoắt, như thể gắn nam châm vào cái cầu với chân vậy. Tụi nó có vẻ hoàn toàn không biết gì về vụ cười đểu của tôi nên hướng dẫn rất nhiệt tình. Phù… May thật.

Cuối cùng, sau 3 lần đá lại thì tôi cũng thành công đạt được điểm B thể dục duy nhất trong lớp vì các bạn còn lại đều A hoặc A+ hết. Nhưng không sao, tôi tự an ủi bản thân, không học lại lớp 6 vì một quả cầu là được.

Sau lần đó, tôi nhận ra, ai cũng có điểm mạnh và có thể là thầy của mình.

Cố gắng gia nhập “đội tuyển bác học”

Buổi tổng kết cuối kỳ luôn là thời điểm mà mấy đứa học “trâu bò” lớp tôi hớn hở nhất vì chúng nó biết rằng sẽ được gọi lên sân khấu vinh danh rồi trao giấy khen. Tuy tôi cũng là “dạng” thuộc lòng công thức toán và cách đặt câu so sánh, viết đoạn văn nhưng kỳ nào tôi cũng thiếu đúng 0,5 điểm để lọt top 5 của lớp. 

Nghĩ đến nụ cười của mẹ và cái hộp bút có nắp gập nam châm “thời thượng” lúc bấy giờ - phần quà mẹ hứa thưởng cho tôi nếu “lọt top”, tôi hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ học để được lên sân khấu một lần. 

Thế nhưng học thế nào, tôi cũng không bì lại được với “đội tuyển bác học” của lớp. Ngồi dưới sân trường ngày tổng kết, tôi hụt hẫng vì biết kiểu gì mình cũng không được gọi lên nhận giấy khen. 

Đang ngồi ngáp vì buổi bế giảng dài lê thê, tôi bỗng chợt nghe thấy tên lớp mình được gọi vì đạt giải Nhì báo tường ngày 20/11. Định thần lại, tôi mới nhớ ra đó là tờ báo tường mà tôi được phân công trang trí. Lòng vui phấp phới, tôi phi như bay lên sân khấu và nhận tràng pháo tay “siêu to khổng lồ” cho thành quả “lao động nghệ thuật” của mình. Điều quan trọng nhất là về nhà mẹ tôi cười tươi rói và đặt chiếc hộp bút nắp gập nam châm hồng vào tay tôi.

Tôi đã vô tình đẩy mình vào cuộc đua của những “bác học”

Tôi nhận ra, bản thân mình cũng có những điểm mạnh mà tôi vô tình lãng quên mất. Tôi có thể không giải bài tập toán, viết văn hay như hội “đầu to mắt trố” nhưng tôi lại có chút năng khiếu hội họa bù lại. Thì ra trước giờ tôi cứ cố gắng chạy đua theo thước đo năng lực của người khác để rồi tự ti về chính bản thân mình.

Tiếp tục ngưỡng mộ hay làm cho bằng được

Giờ đây, tôi đã là một sinh viên của Ao làng. Các yêu cầu của môn học khiến tôi được trải nghiệm nhiều công việc mà trước giờ tôi cứ nghĩ mình không làm được, trong đó có vận động. Ừ thì… lại là vận động, tôi thừa nhận bản thân chẳng có chút năng khiếu vận động nào hết.   

Tôi có thể tự hào khi nói về môn võ Vovinam tại trường tôi, bộ môn mang đầy niềm tự hào dân tộc. Nhưng khi nói về khả năng hoạt động thể chất của mình, tôi không biết làm gì ngoài việc toát mồ hôi hột, mỗi khi thầy giáo gọi lên thực hiện lại “mấy động tác cơ bản”. 

Nếu là trước đây tôi sẽ đi nhờ hết người này đến người kia giúp. Nhưng bây giờ, tôi sẽ tranh thủ mỗi lần nghỉ giữa giờ, cố gắng lộn thêm mấy lần để vào giờ không khiến các bạn cười lăn. Sau bao cú lộn nhào, vấp ngã “thành công”, dù không lộn mượt như bánh xe, nhưng ít ra tôi đã học được cách làm đúng kỹ thuật động tác. Thầy dạy võ tâm sự, thầy còn vui hơn cả tôi vì sẽ không phải dạy tôi lộn nhào lại ở kỳ sau.

Bức ảnh chụp lớp võ của chúng tôi khi đó

Ít nhất, tôi đã không bỏ cuộc hay ỷ lại vào bất cứ ai. Thay vì ngưỡng mộ hay ghen tị với người khác, tôi đã học cách làm cho bằng được. Với tôi, đó đã là một sự “nâng cấp” trong chính mình. 

Mỗi năm mỗi lớp, tôi lại có được cho mình thật nhiều bài học quý giá, để “chú ếch” như tôi dần rời xa được chiếc miệng giếng, thoát khỏi những “vùng an toàn”, để khi bước chân ra thế giới, tôi có thể tự tin vào chính năng lực của mình và khiêm tốn học hỏi mỗi ngày.

Mai Mai