Chiến sĩ áo trắng

Đêm nay là một đêm hè mát mẻ. Nhờ trận mưa lúc chiều mà Hà Nội đón những cơn gió se se lạnh như thể đã vào thu. Thật là dễ chịu biết mấy! Bây giờ đã là cuối tháng 6, thêm nửa năm nữa đã trôi qua với nhiều diễn biến của đại dịch Covid-19 năm thứ hai. Tôi nhớ chị gái của mình, một sinh viên trường Y đang tham chống dịch nơi tuyến đầu.

Chị gái - Chiến sĩ áo trắng kiên cường của tôi

Hai chị em chúng tôi lớn lên trong gia đình bố mẹ làm nghề buôn bán. Vì vậy, kinh doanh là con đường mà bố mẹ hướng cho chị ngay từ khi học trung học cơ sở. Nhưng khi bắt đầu làm hồ sơ thi đại học, thay vì đăng ký vào Ngoại thương như nguyện vọng của bố mẹ, chị lại quyết định ghi danh vào trường Y.

Năm đó, chị đậu Y đa khoa của Y Hà Nội với 28 điểm. Khi hay tin, bố mẹ không vừa ý một chút nào.

“Nếu con học Ngoại thương thì bố mẹ sẽ lo cho con tiền ăn học 4 năm đại học, còn nếu học Y thì 6 năm tiền học con tự mà trang trải lấy.” Bố nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến chị thay đổi ý kiến nhưng chị quyết tâm lắm. Chị yêu ngành Y thì sẽ yêu mãi mãi cho dù có khó khăn như nào đi chăng nữa. Dẫu biết làm vậy bố mẹ sẽ buồn lòng nhưng chị đã xác định đó là con đường nhất định mình sẽ đi đến cùng. Năm đó cũng là năm chị dọn ra ở riêng, cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn nhưng cũng là cơ hội tốt để chị khẳng định năng lực của bản thân. 

Thấm thoát ba năm trôi qua, chị đang thực tập tại bệnh viện Bạch Mai. Khối lượng công việc nhiều khiến chị ít có thời gian về nhà. Có thời gian rảnh là chị gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ, nhắn tin cho tôi mấy câu rồi lại tất bật với công việc.

“Cô Vy” quay trở lại, chị xung phong lên đường chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang. Năm ngoái, khi còn là sinh viên năm hai, chị có nguyện vọng tham gia nhưng chưa đủ điều kiện. Năm “Cô Vy thứ hai”, chẳng đợi trường Đại học hay đơn vị thực tập kêu gọi, chị chủ động đăng ký trở thành tình nguyện viên.

Dĩ nhiên với quyết định của chị, bố mẹ không đồng ý. Nghề nối nghiệp gia đình chị không chọn, lại chọn học y để rồi giờ thân con gái đi xa chống dịch, nguy hiểm vô cùng. Chị thuyết phục bố mẹ: “Không phải con phải đi, chuyến đi này con do con tình nguyện… Dịch xảy ra là điều không ai mong muốn, cả đời công tác đây có lẽ sẽ trở thành nhiệm vụ ý nghĩa nhất và là cơ hội cho con học tập, có thêm kinh nghiệm và hơn hết là giúp ích cho đất nước”. 

Đêm trước hôm chị lên đường, chị xúc động tâm sự với tôi: "Từ khi nghe tin những điểm dịch khắp cả nước, chị nôn nao đến ngày này lâu lắm rồi em ạ. Nghề nào cũng vậy thôi, chị không ghét bỏ gì công việc bố mẹ dày công muốn dạy bảo mình. Nhưng biết sao giờ khi tình yêu của chị dành cho màu áo trắng. Rất nhiều người đang cần được hỗ trợ, thêm một người, thêm đôi tay, sức mạnh, nước mình sẽ trở lại bình yên.” Tôi yêu lắm và ngưỡng mộ chị. Từ những ngày xa nhà đi học, chị gầy đi nhiều, nhưng lại rắn rỏi và tự tin hơn trước. Tôi biết, con đường nào cũng vậy, muốn đi đều phải trải qua nhiều gian nan, thử thách, nhưng đã quyết tâm đi sẽ nhận về những bài học đáng quý.

Hàng ngày báo đài đưa tin, các nhân viên y tế được hỗ trợ các thiết bị như buồng lấy mẫu xét nghiệm chống nóng, thực phẩm, đồ dùng... Đồng hành cùng các chiến sĩ áo trắng là sự quan tâm, yêu thương và trân trọng của đồng bào cả nước. Đi chống dịch, chị bận lắm và không có thời gian gọi về, nhưng tôi yên tâm, tôi biết chị không cô đơn vì bên cạnh chị, bên cạnh các y bác sĩ là một dân tộc. Khoác trên mình chiếc áo blouse, đến thời điểm này, chắc chắn chị đã hạnh phúc vì được làm nghề mình yêu, dù chẳng dễ dàng, nhưng đầy tình người. 

Những chiến sĩ áo trắng (Ảnh sưu tầm)

Sau chuỗi ngày vất vả, dịch bệnh đã được kiểm soát và 1 tuần nữa là chị trở về nhà rồi. Mẹ nói sẽ đi chợ mua đồ về nấu món canh cua mồng tơi chị thích nhất. Không cần nói ra nhưng tôi biết trong lòng bố mẹ là sự thương yêu, niềm hãnh diện, tự hào về con gái của mình. 

Cảm ơn những chiến sĩ áo trắng (Ảnh sưu tầm)

Có những người mẹ phải nuốt nước mắt nhìn con khóc đòi qua màn hình điện thoại; có những người cha chỉ kịp tạt ngang nhà dõi mắt xa xăm nhìn con trẻ bi bô tập nói; có những người trẻ sẵn sàng “xuống tóc” với nụ cười trên môi xông pha vào “tuyến lửa”... Họ là những y, bác sĩ, cán bộ y tế và cũng là người mẹ, người cha, người con... của rất nhiều gia đình, đang góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19 vì sự bình yên của người dân. 

Xin cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ - những chiến binh áo trắng trong trận chiến với dịch Covid-19! Cảm ơn chị gái yêu của em! 

Truy cập ngay website https://cocdoc.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cocdoc/ để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, trải nghiệm thú vị mùa Cô Vy thứ hai nhé.

Nhật Chung

Cóc theo dòng sự kiện