Anh hùng nhỏ của tôi

Chưa đầy 2 năm từ những ngày đầu tiên xuất hiện, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi người trên toàn cầu. Bước sang năm thứ hai, “Cô Vy” lại lợi hại hơn xưa, bùng phát với tốc độ chóng mặt và ngày càng phức tạp. Nhưng mỗi chúng ta đều đang chủ động và hy vọng cho một chiến thắng sẽ đến sớm thôi

Mỗi sáng thức dậy, nhà tôi đều theo thói quen mở báo lên hoặc xem app Bluezone để cập nhật tình hình mới. Có thể sẽ bất ngờ lắm nhưng người thường thông báo những tin mới cho cả nhà lại là đứa em trai 5 tuổi của tôi. Thằng bé thường tỉnh dậy sớm nhất nhà và lấy điện thoại ra xem, sau đó gặp ai đều sẽ líu lo kể với người đó rằng:

“Mẹ ơi, hôm nay lại có thêm XX ca nữa đấy!”

“Ba ơi, sao ba chưa đi làm? Ba biết gì chưa, lại có thêm XX ca nữa. Ba nhớ phải mang khẩu trang suốt luôn đó nha!”

Mỗi buổi sáng, lúc vẫn đang say giấc thì sẽ có một bóng dáng to đùng chạy lên phòng gõ cửa xông vào, trèo lên giường và bắt đầu đoạn hội thoại thế này:

“Chị ơi, chị ơi.” 

Em nằm sát vào lòng tôi gọi đến khi tôi mơ màng “Ừ” một tiếng mới vui vẻ tiếp lời: “Hôm nay có thêm XX ca nữa rồi đó. Chị đừng đi học nữa, ở nhà đi, ở nhà đi!”

Dạo này ở nhà nên giờ giấc sinh hoạt của tôi rất khác, ngủ đến tầm trưa, học online vào buổi chiều, đi dạy vào buổi tối và khuya mới là lúc tôi bắt đầu làm việc. Mỗi ngày, 3-4h sáng mới ngủ và 8h sáng đã có người gọi dậy chỉ để nghe thông báo rằng hôm nay có thêm bao nhiêu ca mắc. Mấy buổi đầu nó làm tôi phát bực. Nhưng đều như vắt chanh, mỗi buổi sáng lại như vậy cho đến khi tôi gào lên đá nó đi. 

Mẹ vẫn thường kể cho em nhớ rằng: “Virus “Cô Vy” đang xâm chiếm địa cầu hung dữ lắm, nên Bi ra đường là phải mang khẩu trang nhé!”. Em vâng lời nghe theo. 

Có hôm thấy bà ngoại đi ra trước cửa vứt rác, Bi liền cao giọng gọi to: “Mẹ ơi, bà ngoại không mang khẩu trang khi ra ngoài! Bà ngoại không sợ Cô Vy kìa, mẹ la bà ngoại đi!” làm ai cũng bật cười, cảm thấy cái đầu nhỏ này chứa nhiều suy nghĩ thật đáng yêu.

Cậu bé này của tôi luôn mơ ước lớn lên làm bác sĩ, em rất thích mỗi khi nghe “hiệp sĩ áo trắng” vì em bảo như thế mới ngầu làm sao. Em thường hay diễn kịch hiệp sĩ đánh kẻ xấu, và nói rằng sẽ sớm đánh bại con “quái vật Cô Vy” này. Sau đó lại không biết nghĩ gì, hiệp sĩ nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu hỏi: “Chị ơi, chúng ta sẽ chiến thắng Cô Vy chứ ạ?”

Khẩu trang luôn được em tôi coi như vũ khí bảo vệ của siêu anh hùng

Thấy cậu em cách đến hơn chục tuổi của tôi mỗi lần gặp ai đều như cán bộ của Bộ Y tế, từng lời nghiêm nghị nhắc nhở đến mọi người, tôi biết đứa em này đã lớn khôn rất nhiều. Nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn đó, tôi chợt nhận ra, hóa ra em cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Em tuân theo “5K” là vì người lớn dặn như vậy. Em nghĩ dịch bệnh này sẽ như những hoạt hình trên TV, chỉ cần có siêu anh hùng ra mặt là sẽ đánh bại được thôi.

Tôi mỉm cười ôm em vào lòng, “Chúng ta đang chiến đấu rất kiên cường và nhất định sẽ chiến thắng!”

Cậu em tôi luôn đau đầu với những thắc mắc về “quái vật Cô Vy”

Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Lịch sử đã cho thấy, dịch bệnh nào cũng sẽ qua đi. Tuy thế giới và Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ còn đối mặt với khó khăn một thời gian dài trong trận chiến chống dịch, nhưng nếu chúng ta chọn cách chủ động và an toàn đi bên “Cô Vy”, chấp nhận rằng mọi thứ phải liên tục thay đổi và thích nghi, tôi tin bình yên sẽ lại về.

“Cô Vy” đến với thật nhiều khó khăn, thậm chí là cả những hy sinh, mất mát. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chính niềm tin, niềm yêu sống cùng những chung tay nỗ lực không ngừng nghỉ, đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi.

Thời điểm này, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc có lẽ sẽ khác với mọi khi. Với tôi, hạnh phúc là khi vẫn còn khỏe mạnh, những người thân vẫn còn bên mình, mỗi sáng vẫn bị em trai làm phiền giấc ngủ. Là mỗi ngày nghe tin hôm nay ca nhiễm giảm, hoặc có thêm người khỏi bệnh được ra viện. Là sự an tâm khi biết vẫn còn những y bác sĩ, chiến sĩ ngày đêm không quản ngại gian khó, nguy hiểm xung phong ra tuyến đầu…

Niềm vui và yêu thương vẫn song hành trong đại dịch

Bây giờ thì tôi phải đi ngủ sớm đây. Hì hì. Để sáng mai lại được nghe tiếng cậu em inh ỏi bên tai, nghe mùi những mẻ bánh mì mẹ tập làm cả tuần nay. Chỉ vậy thôi, những tháng ngày dù ở nhà mà lại góp ích lớn của tôi vẫn đầy niềm vui và tiếng cười.

Truy cập ngay website https://cocdoc.fpt.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cocdoc/ để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, trải nghiệm thú vị mùa Cô Vy thứ hai nhé.

Thụy Khanh

Cóc theo dòng sự kiện