Những điểm khác biệt và tương đồng trong quốc tế hóa: kinh nghiệm của Ethiopia

Watdwosen Tamrat là phó giáo sư và chủ tịch sáng lập của trường Đại học St. Mary, Ethiopia. E-mail: preswond@smuc.edu.et và wondwosentamrat@gmail.com. Damtew Teferra là giáo sư về giáo dục đại học, trưởng phòng Phát triển Đào tạo và Giáo dục Đại học, trường Đại học KwaZulu-Natal, Nam Phi, và giám đốc sáng lập Mạng lưới quốc tế về Giáo dục Đại học châu Phi. E-mail: teferra@ukzn.ac.za và teferra@bc.edu

Quan tâm và tham gia nhiều hơn vào tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học là xu hướng tất yếu ở các nước phát triển cũng như đang phát triển. Trong cả hai khía cạnh, các cơ sở đào tạo ngày càng bị cuốn theo nhằm phù hợp với xu hướng mới nổi này. Tuy nhiên, các yếu tố hoàn cảnh như nhu cầu hiện tại, năng lực, nguồn lực, thể chế và tham vọng của trường dẫn đến nhiều khác biệt. Chúng tôi nghiên cứu các phương thức tiến hành quốc tế hóa ở các nước phát triển và đang phát triển bằng cách tìm hiểu những yếu tố như động cơ, cách tiếp cận, chính sách, chiến lược và bản chất các mối quan hệ thể chế trong bối cảnh của Ethiopia. Chúng tôi tin rằng cách làm này sẽ góp phần vào việc lập kế hoạch và xây dựng một Khung Chương trình phù hợp với giáo dục đại học ở Ethiopia, hơn là áp dụng khuôn mẫu lấy từ nơi khác .

Giáo dục đại học ở Etiôpia hình thành từ năm 1950 với việc thành lập Trường Cao đẳng Đại học Addis Ababa. Lĩnh vực này vẫn duy trì định hướng tinh hoa – cho đến cuối những năm 1990 – với hai trường đại học, tổng số sinh viên khoảng 38.000, và tỷ lệ nhập học (GER) là 0,8% – một tỷ lệ rất thấp ngay cả theo tiêu chuẩn châu Phi. Trong hai thập kỷ qua, giáo dục đại học đã đạt mức tăng trưởng phi thường. Số trường công lập lên tới 36 – và dự kiến có thêm 11 trường trong vài năm tới. 110 trường tư – trong đó có bốn trường đại học. Hơn 700.000 sinh viên – 85% thuộc trường công – và GER bằng 10%. Bối cảnh thay đổi chóng mặt này làm cho quốc tế hóa ngày càng trở thành một cơ chế quan trọng hàng đầu nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến các hệ thống đang “đại chúng hóa” nhanh chóng.

Những khác biệt và tương đồng

Về mặt động cơ, giáo dục đại học Ethiopia (HEI) tham gia vào quốc tế hóa chủ yếu do các nhu cầu mới nổi thúc đẩy. Giáo dục đại học mở rộng mạnh mẽ tạo ra những thách thức rất lớn trong các khía cạnh như nguồn án bộ có trình độ và kết quả nghiên cứu. Hiện nay, giảng viên có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực giáo dục đại học vẫn chỉ chiếm 15% mặc dù chính phủ có kế hoạch tăng lên 30% trong niên khóa 2019-2020. Kết quả nghiên cứu khá thấp do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu do truyền thống nghiên cứu nghèo nàn, khối lượng giảng dạy quá lớn, thiếu kỹ năng – và hiển nhiên do những hạn chế tài chính.

Các trường đại học Ethiopia nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của quốc tế hóa trong việc cải tiến hoạt động dạy và học, phát triển sinh viên và giảng viên, và nâng cao các tiêu chuẩn và chất lượng. Hình thức tham gia chủ yếu của các trường là hợp tác giảng dạy nghiên cứu và các dự án nghiên cứu quốc tế. Chính phủ cũng dự kiến mở rộng những quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế như vậy nhằm tăng cường hiệu quả dạy, học và chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu.

Khi tiến hành quốc tế hoá, các trường đại học dành ưu tiên cao nhất cho các chương trình Tiến sĩ rồi đến Thạc sĩ. Về học thuật, hai ngành Kỹ thuật và Khoa học Sức khỏe chiếm vị trí hàng đầu. Điều này là hợp lý trong bối cảnh thiếu trầm trọng cán bộ ở các trình độ này và trong các ngành này. Và hệ quả tất yếu là cơ sở chính để định hướng nền giáo dục đại học của Ethiopia – cũng như của hầu hết các nước châu Phi khác – liên quan đến học thuật nhiều hơn là kinh tế, chính trị, và/hoặc văn hóa. Tuyển sinh viên quốc tế và sử dụng quốc tế hóa để xây dựng danh tiếng dường như là những hoạt động trọng yếu của các trường đại học phía Bắc và ngày càng được áp dụng rộng hơn trong các nền kinh tế đang phát triển, lại chưa phải là trọng tâm của các trường đại học Ethiopia.

Các trường nhận thức được tầm quan trọng của chính sách quốc gia trong việc định hình chính sách quốc tế hóa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có những chính sách như vậy. Việc thiếu một chính sách toàn diện về quốc tế hóa được thừa nhận trong một văn bản gần đây của chính phủ có tên là Chương trình Phát triển ngành giáo dục V, nhằm ​​chuẩn bị và phê duyệt một chính sách quốc gia và chiến lược hợp tác quốc tế hóa giữa các trường trong giai đoạn 2016-2020. Việc thành lập một đơn vị hoặc cơ quan quốc gia để thúc đẩy, giám sát và đánh giá tình hình quốc tế hóa giáo dục đại học của Ethiopia, cũng như xây dựng và triển khai một chiến lược thu hút sinh viên nước ngoài, cũng được đưa vào kế hoạch. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được hiện thực hóa.

Giáo dục đại học ở Etiôpia hình thành từ năm 1950 với việc thành lập Trường Cao đẳng Đại học Addis Ababa.

Có thể thấy đa số các trường đại học đều thiếu một tầm nhìn chiến lược trong việc thúc đẩy quốc tế hóa. Nhiều trường đã khởi xướng và xây dựng được quan hệ đối tác với các tổ chức nước ngoài những vẫn không thực hiện cam kết của họ một cách có tổ chức và hệ thống, do thiếu nguồn lực và định hướng rõ ràng. Ở các trường đại học lớn hơn, các sáng kiến được quản lý ở các cấp độ khác nhau, nhưng thông tin về tình trạng thực hiện không đến được lãnh đạo cấp cao của trường hoặc văn phòng đặc trách.

Nghiêm trọng không kém là việc có quá ít dữ liệu về nhiều khía cạnh quốc tế hóa, việc này càng phức tạp hơn bởi hệ thống quản lý tri thức còn yếu kém, gây ảnh hưởng đến luồng thông tin tại các cấp độ khác nhau. Các trường coi những điểm yếu này là gánh nặng quá mức, cùng loại với những vấn đề đời thường nhưng cấp bách, như nơi ăn chốn ở, nhu cầu giải trí của sinh viên; và điều này khiến họ xao lãng các nhiệm vụ có tính chiến lược hơn.

Hầu hết các mối quan hệ mà các trường đại học Ethiopia thiết lập là theo hướng Bắc-Nam, hơn là Nam-Nam, trong đó hợp tác với châu Âu được ưu tiên nhất, sau đó là Bắc Mỹ với mức độ ưu tiên thấp hơn nhiều. Những quan hệ đối tác không cân xứng này chủ yếu do chênh lệch về nguồn tài chính và năng lực.Trong nhiều trường hợp, các trường trong nước chỉ đóng vai trò “nơi nhận” và yếu tố có đi có lại không rõ ràng. Cũng có trường hợp các đối tác phía Bắc tìm cách đạt được mục tiêu của họ mà không quan tâm nhiều đến nhu cầu và nguyện vọng của đối tác trong nước, và đôi khi cả các nhà tài trợ riêng của họ.

Về mặt động cơ, giáo dục đại học Ethiopia (HEI) tham gia vào quốc tế hóa chủ yếu do các nhu cầu mới nổi thúc đẩy.

Quốc tế hóa ở Ethiopia có một đặc điểm riêng mang tính hướng dẫn là sự hiện diện của các quy định và chính sách điều tiết mà nhiều nước không có, kể cả các nước phát triển. Công nhận về mặt học thuật và công nhận tương đương đối với bằng cấp nước ngoài từng là nhiệm vụ của Bộ Giáo dục (MoE) trong một thời gian dài. Bất kỳ sự công nhận chứng chỉ nước ngoài nào trong việc tuyển dụng công chức đều phải thông qua sự giám sát của Bộ. Vai trò này, cùng với trách nhiệm cấp chứng nhận kiểm định cho các nhà cung ứng giáo dục đại học xuyên biên giới, đã được chuyển giao cho Cơ quan Chất lượng và Tương hợp Giáo dục Đại học (HERQA), được thành lập vào năm 2003. Cơ quan này sử dụng nhiệm vụ kép của mình để ngăn ngừa các chứng chỉ đáng ngờ và các nhà cung ứng giả mạo.

Con đường phía trước

Những phân tích trên cho thấy cần phải hiểu xu hướng toàn cầu, các khuôn khổ quốc gia và bối cảnh thể chế để vận hành trong một địa bàn quốc tế và xây dựng chương trình hành động của riêng mình. Mặc dù xu hướng ở Êtiôpia, nếu xét về nhận thức và điều kiện để quốc tế hóa, là khá lạc quan, nhưng giải quyết những thiếu hụt hiện tại – về chính sách, định hướng chiến lược, hệ thống và khuôn khổ vẫn là nhu cầu rất cấp bách. Tuy nhiên, trong bối cảnh liên tục đối mặt với vô số thách thức, HEI ở Ethiopia và các trường trong các hệ thống tương tự mới hình thành ở những nơi khác, chắc chắn còn phải tiếp tục đấu tranh với các vấn đề phức tạp của quốc tế hóa trong nhiều năm tới.