Liên Hiệp Quốc, giáo dục đại học quốc tế và ngoại giao kiến thức

Nanette Svenson

Nanette Svenson là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tulane và là chuyên gia tư vấn cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. E-mail: nanette.sven-son@gmail.com.

Thuật ngữ “ngoại giao kiến thức” được sử dụng với tần số ngày càng tăng trong những năm gần đây để mô tả nhiều thứ, bao gồm cả Giáo dục đại học quốc tế (IHE). “Ngoại giao kiến thức”, cùng với các công cụ quyền lực truyền thống, có thể trở thành một công cụ quyền lực mềm giúp các quốc gia nhỏ xác định vị thế của mình trong các cuộc thương lượng. Là một tổ chức đại diện của nền ngoại giao thế giới, Liên Hiệp Quốc cần tham gia vào các cuộc thương lượng liên quan đến kiến thức, thậm chí là liên quan đến giáo dục đại học quốc tế, mặc dù đây không phải là lĩnh vực gắn với tổ chức Liên Hiệp Quốc. Với động cơ thúc đẩy xã hội học tập, chuyển giao kiến thức, cải thiện nghiên cứu và quan hệ công chúng, Liên Hiệp Quốc đã tham gia vào việc xây dựng chương trình IHE. Bài viết này khảo sát bản chất của hoạt động này và bình luận về các khía cạnh nhiều tiềm năng có thể giúp Liên Hiệp Quốc và các thành viên đạt các mục tiêu của họ.

Xây dựng chương trình đào tạo đại học

Phần lớn sự tham gia vào giáo dục đại học quốc tế của Liên Hiệp Quốc xoay quanh việc đào tạo và cấp bằng đại học. Liên Hiệp Quốc đã xây dựng một số chương trình và thành lập các trường đào tạo thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức học thuật và chuyên nghiệp. Mục đích chính của họ là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành các trong lĩnh vực quan trọng của quản trị  và phát triển toàn cầu, cũng như bổ sung cho các chương trình đào tạo hàn lâm.

Trường Đại học Liên Hiệp Quốc (UNU) được thành lập vào năm 1972 là một tổ chức cố vấn toàn cầu và giảng dạy sau đại học. Trụ sở chính đặt tại Tokyo, được hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, UNU có 16 viện nghiên cứu và các chương trình đào tạo ở nhiều nước, tập trung vào các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh, nhân quyền, quản trị, khoa học, công nghệ và phát triển bền vững. UNU chủ yếu tập trung vào hoạt động nghiên cứu, tuy vậy từ năm 2012 bắt đầu giảng dạy cấp bằng thạc sĩ. Đại học Peace ở Costa Rica, được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1980, cấp bằng sau đại học trong lĩnh vực liên quan đến hòa bình, an ninh và tham gia vào các chương trình nghiên cứu và đào tạo không cấp bằng. Trường Đại học Hàng hải Thế giới (WMU) là một học viện hàng hải đào tạo sau đại học tại Thụy Điển, được thành lập vào năm 1983 bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan của Liên Hiệp Quốc. WMU được thành lập để đáp ứng sự thiếu hụt toàn cầu các chuyên gia hàng hải có trình độ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo cấp bằng thạc sỹ hoặc chứng chỉ chuyên nghiệp. IMO cũng thành lập Học viện Luật Hàng hải Quốc tế (IMLI) tại Malta vào năm 1988 để đào tạo chuyên gia pháp luật hàng hải quốc tế. IMLI cấp bằng sau đại học, chứng chỉ sau đại học về hàng hải và các khóa học ngắn hạn khác. Tương tự, Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế đã thành lập Trường Phát triển Turin (TSD) vào năm 2009 với một loạt các chương trình và các khóa đào tạo sau đại học về nội dung xây dựng và phát triển luật lao động quốc tế. Trường Phát triển Turin (TSD) là kết quả của sự hợp tác giữa trường Đại học Turin, một số trường khác và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc.

Phần lớn sự tham gia vào giáo dục đại học quốc tế của Liên Hiệp Quốc xoay quanh việc đào tạo và cấp bằng đại học

Các chương trình đào tạo của Liên Hiệp Quốc đều tìm kiếm sự công nhận quốc tế và của nước sở tại, nỗ lực thu hút giảng viên và sinh viên đa quốc gia và xây dựng các chương trình bằng cấp mới theo kiến thức và mục tiêu của Liên Hiệp Quốc. Trong 3 thập kỷ qua, đã có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Liên Hiệp Quốc ở các nước trên thế giới; Liên Hiệp Quốc đã chủ trì hàng loạt hội nghị quốc tế, các dự án nghiên cứu và phát hành các ấn phẩm học thuật.

Các chương trình đào tạo không cấp bằng

Ngoài đào tạo cấp bằng và nghiên cứu, Liên Hiệp Quốc còn đưa ra nhiều sáng kiến trong giáo dục đại học quốc tế như hỗ trợ các hoạt động ngắn hạn, tạo điều kiện hợp tác giữa các tổ chức IHE trên toàn cầu. Trong các sáng kiến này có UN Academic Impact (UNAI), Model UN (MUN) và các chương trình thực tập của Liên Hiệp Quốc, cũng như các khóa do Liên Hiệp Quốc tài trợ và các dự án xây dựng chương trình.

UNAI, ra mắt vào năm 2010, nhằm liên kết chặt chẽ hơn các trường đại học với Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc và tạo ra một mạng lưới toàn cầu các trường đại học vì hòa bình và phát triển. Gần 1000 trường học trên toàn thế giới đã tham gia mạng lưới này, đồng ý tạo ra các chương trình mới phù hợp với các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc liên quan đến giáo dục, công dân toàn cầu, phát triển bền vững và giải quyết xung đột. Điển hình là Đại học Quốc gia Ucraina đã thành lập trường mẫu giáo cho trẻ nhà nghèo, Đại học Cornell mở mới ngành Kiến trúc Quốc tế và ngành Phát triển Nông thôn. Là một tổ chức đào tạo có tuổi đời bằng Liên Hiệp Quốc, được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, MUN đưa ra các chương trình giáo dục mô phỏng kinh nghiệm của Liên Hiệp Quốc và giáo dục cạnh tranh học thuật cho sinh viên đại học và học sinh trung học. MUN dạy các nguyên lý và giao thức của Liên Hiệp Quốc; phát triển các kỹ năng nghiên cứu, tranh luận; mở rộng kiến thức người học về ngoại giao, luật quốc tế và chính trị toàn cầu. Hội nghị của MUN với hàng ngàn người tham gia được tổ chức hàng năm trên toàn thế giới. Chương trình giáo dục đại học quốc tế của Liên Hiệp Quốc còn bao gồm giai đoạn thực tập sau khi tốt nghiệp ở các tổ chức của Liên Hiệp Quốc như Ban thư ký, các tổ chức chuyên môn hoặc các trung tâm khu vực, tuỳ theo chuyên ngành học. Sinh viên có thể tình nguyện làm việc không lương để đổi lấy kinh nghiệm làm việc và tín chỉ học tập trong các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. UNAI, MUN và các chương trình thực tập của Liên Hiệp Quốc giáo dục cho sinh viên đại học về hoạt động của Liên Hiệp Quốc, về mục tiêu và nghề nghiệp, cũng đồng thời là cách thức lý tưởng để nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với xã hội trong giới trẻ.

Ngoài ra, các chương trình IHE không cấp bằng của Liên Hiệp Quốc còn hợp tác trao đổi giảng viên và phát triển chương trình giảng dạy. Chẳng hạn chương trình của UNESCO kết nghĩa các trường đại học đã tạo ra một loạt cơ hội thăng tiến cho giảng viên và kết nối các cộng đồng trong các trường đại học trên thế giới. Chương trình này thu hút 650 tổ chức từ hơn 120 quốc gia, thúc đẩy xây dựng năng lực giáo dục đại học và nghiên cứu thông qua tài trợ các cơ hội trao đổi trong lĩnh vực liên quan đến công tác thực địa của UNESCO – giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông. Ngoài ra, một số cơ quan có chuyên môn, thông tin và kinh nghiệm đào tạo trong một số lĩnh vực cụ thể khác của Liên Hiệp Quốc đang bắt đầu hợp tác với các trường đại học trong các dự án mở rộng chương trình giảng dạy. Học viện Chống tham nhũng Quốc tế cung cấp một chương trình đào tạo chuyên nghiệp diện rộng và khóa cao học về Phòng chống tham nhũng. Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đưa ra chương trình về an ninh lương thực, phân tích thống kê và phát triển chương trình giảng dạy trực tuyến. Các dịch vụ phát triển năng lực nói trên được các tổ chức đào tạo của các nước đang phát triển truy cập rộng rãi.

Tiềm năng ngoại giao kiến thức

Hoạt động ngoại giao kiến thức thông qua giáo dục đại học quốc tế của Liên Hiệp Quốc là một hỗn hợp các chương trình và vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, có thể thấy được các tiềm năng của nó đối với việc thúc đẩy lý tưởng và mục tiêu của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ thành viên. Do Liên Hợp Quốc không có chức năng và nhiệm vụ tổ chức giáo dục đại học, các chương trình đại học của Liên Hợp Quốc phụ thuộc vào nguồn lực của chính phủ sở tại và các nguồn lực bên ngoài. Cách tổ chức như vậy gây tốn kém và đôi khi không bền vững. Ngoài ra, bằng cấp của Liên Hợp Quốc chưa được thừa nhận rõ rệt và những nghiên cứu theo định hướng đại học của chương trình không tạo ra sản phẩm được phổ biến và ứng dụng rộng rãi, điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính hợp lý giữa chi phí và lợi ích mà hoạt động đem lại.

Những nỗ lực của Liên Hợp Quốc liên quan đến giáo dục đại học quốc tế thường gắn liền với các dự án hoặc vấn đề tức thời của nền kinh tế một quốc gia, các tổ chức hàn lâm và nghề nghiệp, chứ không thuộc chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc. Như vậy, có vẻ phù hợp thực tế và hiệu quả hơn về chi phí nếu Liên Hợp Quốc làm cầu nối giữa các quốc gia để trao đổi các chương trình đào tạo ngắn hạn, không cấp bằng. Nhiều quốc gia đã chấp nhận các điều kiện của Liên Hợp Quốc liên quan đến các vấn đề như nguồn tài trợ, phát triển mạng lưới, thông tin tài liệu, công bố tài liệu; và hoạt động trao đổi giáo dục đại học quốc tế có thể mở rộng theo nhiều hướng. Chắc chắn rằng Liên Hợp Quốc có đủ thông tin, kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng giúp ích cho các chương trình giáo dục đại học quốc tế; điều chưa rõ là cách thức Liên Hợp Quốc đóng gói và tiếp thị các nguồn lực này để có được kết quả tốt nhất.