Đại học Đức mở cửa cho người tỵ nạn: rào cản vẫn còn

Simon Morriss-Lange và Florinda Brands

Simon Morriss-Lange là Phó trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng chuyên gia – Quỹ nước Đức về Hội nhập và Nhập cư. E-mail: morris-lange@svr-migration.de. Florinda Brand là chuyên gia về chính sách nhập cư sống tại Berlin, Đức. Email: florinda.brands@gmail.com. Các ý kiến và kết luận trong bài này không nhất thiết phản ánh ý kiến của Hội đồng chuyên gia – Quỹ nước Đức về Hội nhập và Nhập cư.

Châu Âu, đặc biệt là Đức đang có một số lượng lớn người xin tỵ nạn trong những tháng vừa qua. Chỉ tính riêng 2015, số lượng đàn ông, phụ nữ và trẻ em đăng ký xin tỵ nạn tại Đức ghi nhận lên tới một triệu người – con số cao nhất trong lịch sử. Điều này đang tạo nên thách thức lớn cho nước Đức. Mặc dù vậy, thách thức lớn cũng tạo ra cơ hội lớn: phần lớn người xin tỵ nạn có tuổi đời dưới 25 và đây chính là phần bù hoàn hảo cho dân số già nua của nước Đức. Rất nhiều người tỵ nạn mới tới đã có kế hoạch học đại học trước khi rời bỏ quê hương của mình. Với việc nhiều trường đại học tại Đức cũng như nhiều cơ sở giáo dục đại học khác đang mở cửa chào đón những người tỵ nạn, rõ ràng nhu cầu học tập này không phải là không được lưu ý. Tuy vậy, việc tiếp tục học này dường như vẫn là một giấc mơ xa vời khi những rào cản về pháp lý và tài chính vẫn đang đặt ra những thách thức không dễ vượt qua. Với nước Đức nói riêng, thất bại trong việc gỡ bỏ các rào cản này hôm nay có thể dẫn đến hậu quả khó khăn trong việc hoà nhập trong tương lai, bởi theo ước tính có đến 35% người xin tỵ nạn dự kiến sẽ ở lại lâu dài.

Rào cản pháp lý

Mặc dù câu hỏi xung quanh quy trình phê duyệt tỵ nạn và các giải pháp về hoà nhập vẫn tiếp tục xoay quanh các vấn đề nhân đạo, các cuộc thảo luận gần đây tại Đức về chủ đề này đã thay đổi theo góc độ nhìn nhận nhu cầu nguồn lực lao động trong tương lai. Trong bối cảnh đó, quy trình phê duyệt tỵ nạn tốn thời gian tại Đức đang bị chỉ trích vì nó vô hình chung tạo ra tình trạng hàng nghìn người xin tỵ nạn trở thành vô công rồi nghề, trong khi việc có thể sớm tiếp cận học tập và đào tạo chắc chắn sẽ giúp hội nhập trong các lĩnh vực khác hiệu quả hơn. Người xin tỵ nạn trung bình phải đợi chờ 5,3 tháng – trong hàng nghìn trường hợp có khi lên đến hơn 1 năm – cho đến khi họ có thể biết chắc là họ có được bảo hộ hay không. Chỉ khi được bảo hộ họ mới có thể tự do đi lại cũng như tìm việc.

Về nguyên tắc, việc tiếp cận giáo dục đại học tại Đức dễ dàng hơn rất nhiều nước ở châu Âu khác. Ngày nay, người xin tỵ nạn đã không phải học theo các chương trình tự trả phí nữa. Cho đến tháng 8 năm ngoái, đã không còn bang nào tại Đức ngăn cấm các trường đại học tuyển sinh viên là người xin tỵ nạn khi chưa được xác nhận bảo hộ. Tuy vậy, vẫn chỉ có số lượng rất nhỏ người tỵ nạn tìm được vị trí trên các giảng đường. Một phần nguyên nhân của vấn đề này bắt nguồn từ yêu cầu về nhà ở trong thủ tục xin tỵ nạn. Trong những tháng phải chờ đợi quyết định, người xin tỵ nạn bị yêu cầu phải sống trong các khu hành chinh được chỉ định từ trước. Không phải trường đại học nào cũng nằm gần khu hành chính dành cho người tỵ nạn, hoặc nếu gần thì có thể trường đại học đó lại không có chuyên ngành phù hợp, người xin tỵ nạn sẽ không thể đi học được cho đến khi họ chuyển được đến một khu hành chính phù hợp. Mặc dù có ưu tiên về thủ tục cho việc này, quy trình kéo dài đã làm nản lòng rất nhiều ứng viên. Số ít những người quyết tâm thì lại thường không chứng minh được là có hồ sơ nhập học phù hợp. Theo quy định chung, các trường đại học ở Đức yêu cầu ứng viên quốc tế phải cung cấp bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc chứng chỉ học thuật nước ngoài để được nhập học. Ít nhất một trong số các chứng chỉ học thuật này phải được quy đổi tương đương với văn bằng ở Đức. Vì vậy ngay cả khi ứng viên mang văn bằng chứng chỉ ra làm minh chứng thì có thể họ vẫn chưa đủ điều kiện nhập học vào trường Đức.

Rào cản tài chính

Ngoài khó khăn về pháp lý, người xin tỵ nạn còn gặp khó khăn khác về tài chính. Mặc dù việc học đại học tại Đức là miễn phí (không tính khoản phí quản lý nhỏ từ 100-300 euro thu định kỳ 6 tháng). Những người xin tỵ nạn vẫn phải trả tiền để mua tài liệu học tập cũng như chi phí sinh hoạt khoảng 800 euro/tháng. Mặc dù vậy, người xin tỵ nạn lại bị cấm đi làm trong vòng 5 tháng đầu tiên hoặc cho đến khi họ được phê duyệt bảo hộ – tức là khoảng hơn 1 năm. Kết quả là người xin tỵ nạn buộc phải làm những việc mà họ không được nhận lương và hoàn toàn phụ thuộc vào mức trợ cấp chính phủ hàng tháng khoảng 212 euro. Mặc dù có chương trình vay vốn chinh phủ dành cho sinh viên (BAföG), người xin tỵ nạn cũng không được nộp đơn tham gia chương trình này cho đến khi tình trạng tỵ nạn của họ được quyết định. Ngay cả gần đây, khi chính phủ đã cam kết sẽ giải quyết vấn đề, thực tế vẫn không có nhiều khác biệt khi người xin tỵ nạn vẫn chỉ có thể đăng ký xin vay vốn sau khi họ đã ở Đức ít nhất 15 tháng (quy định trước đây là 4 năm). Cuối cùng, người xin tỵ nạn còn gặp một khó khăn khác là quy định ngặt nghèo trong việc mở tài khoản ngân hàng, điều này dẫn đến các khó khăn cho họ trong việc nhận tiền trợ cấp cũng như trả tiền thuê nhà hoặc nộp phí cho trường.

Một số giải pháp mới

Nhằm tháo gỡ các rào cản, chính phủ liên bang, chính phủ bang, các trường đại học và các dự án xã hội dân sự đã đưa ra một số giải pháp cụ thể. Vào tháng 8, Bộ Giáo dục và Khoa học liên bang Đức đã quyết định dành 2400 chỗ trong các trường dự bị đại học (Studienkollegs) cho sinh viên quốc tế nhằm chuẩn bị cho việc nhập học đại học chính thức. Bên cạnh đó, một số bang như Lower Saxony và Saarland đã đồng ý hạ tiêu chuẩn đầu vào cho ứng viên với điều kiện đã có đủ trình độ tiếng Đức và đã hoàn thành chương trình Studienkolleg.

Vào tháng 8, Bộ Giáo dục và Khoa học liên bang Đức đã quyết định dành 2400 chỗ trong các trường dự bị đại học (Studienkollegs) cho sinh viên  quốc tế nhằm chuẩn bị cho việc nhập học đại học chính thức.

Trong khi đó, bang Baden Wuerttemberg đã quyết định trao 50 suất học bổng trị giá tới 750 euro/ tháng cho sinh viên người Syria đã được chấp nhận đơn tỵ nạn. Thêm vào đó, hàng chục trường khác như đại học Hildesheim và đại học Bayreuth cũng khuyến khích người xin tỵ nạn đi học tiếng Đức hoặc các khoá về kiểm toán. Một số khác còn đi xa hơn: đại học LudwigMaximilians tại Munich đã bắt đầu tiếp nhận sinh viên là người xin tỵ nạn và xem họ như sinh viên trao đổi, vì vậy họ có thể học lấy tín chỉ mà không cần biết tiếng Đức. Những nỗ lực này bắt nguồn từ nhiều sáng kiến của các trường, ví dụ như đại học trực tuyến Kiron, một trường có thu học phí dành riêng cho người xin tỵ nạn, cấp bằng được kiểm định và liên kết với các trường đại học truyền thống – ví dụ như với đại học Rostock.

Với sự giúp đỡ từ các chương trình như vậy, người xin tỵ nạn càng ngày càng đóng vai trò chủ động hơn trong việc học tập phát triển chuyên môn của chính mình. Tuy vậy, vì hội nhập không phải là quá trình một chiều, bản thân các trường đại học cũng cần giúp sinh viên mới của họ có thể điều chỉnh để hoà hợp với đời sống sinh viên cả bên trong và bên ngoài khuôn viên trường.